Tác giả: Lưu Hữu Phước
Trên sông chơi vơi, gió đưa hiu hắt từ phương xa vời.
Lan theo cơn gió, bấp bênh trôi máu ai pha hồng dòng sông ?
Vang theo hơi gió. Tiếng của ai thầm khóc trên lưng sóng ?
Thôi nhắc nhở chi khi Bắc Nam đoạn tình, tàn sát sinh linh.
Ôi sông Gianh ! Hồn mi than khóc ? Lòng mi đau đớn ? Dòng mi căm hờn /
Vì đâu bao năm nam bắc tranh hùng bạo tàn. Nên nước non đành chịu mờ ám.
Ôi sông Gianh ? lòng mi tủi chăng ? Hồn mi hổ chăng ? dạ có buồn chăng ?
Chưa xóa hết những cơ tương tàn.
Chưa thấy ngày vẻ vang.
Trên sông xa xa, khói làm nương bóng mây bay là đà.
Vươn theo hơi khói. Bóng ai mờ lướt trong sương chiều đìu hiu ?
Không gian u tối. Sát khi dâng ngàn lớp che sông núi ?
Ôi xấu hổ thay, gương giết nhau một nhà, đời kiếp không phai.
Ôi sông Gianh ! Lòng mi có sánh. Cùng con sông Hát, cùng con sông Đằng ?
Còn ghi không phai, công đức bao người hào hùng. Không tiếc thân mình vì nòi giống.
Ôi sông Gianh ! Bình minh sáng soi. Toàn dân ước mong một sáng ngày mai.
Non nước hết chia phôi
muôn người âu yếm ngày sum vầy;
Lan theo cơn gió, bấp bênh trôi máu ai pha hồng dòng sông ?
Vang theo hơi gió. Tiếng của ai thầm khóc trên lưng sóng ?
Thôi nhắc nhở chi khi Bắc Nam đoạn tình, tàn sát sinh linh.
Ôi sông Gianh ! Hồn mi than khóc ? Lòng mi đau đớn ? Dòng mi căm hờn /
Vì đâu bao năm nam bắc tranh hùng bạo tàn. Nên nước non đành chịu mờ ám.
Ôi sông Gianh ? lòng mi tủi chăng ? Hồn mi hổ chăng ? dạ có buồn chăng ?
Chưa xóa hết những cơ tương tàn.
Chưa thấy ngày vẻ vang.
Trên sông xa xa, khói làm nương bóng mây bay là đà.
Vươn theo hơi khói. Bóng ai mờ lướt trong sương chiều đìu hiu ?
Không gian u tối. Sát khi dâng ngàn lớp che sông núi ?
Ôi xấu hổ thay, gương giết nhau một nhà, đời kiếp không phai.
Ôi sông Gianh ! Lòng mi có sánh. Cùng con sông Hát, cùng con sông Đằng ?
Còn ghi không phai, công đức bao người hào hùng. Không tiếc thân mình vì nòi giống.
Ôi sông Gianh ! Bình minh sáng soi. Toàn dân ước mong một sáng ngày mai.
Non nước hết chia phôi
muôn người âu yếm ngày sum vầy;