Tác giả: Cao Tùng Anh
Ngồi bên em, cầm bàn tay, hôn thật khẽ mắt em dịu dàng.
Những nụ cười sớm mai cho anh yên bình.
Chợt cơn mưa, mùa đông đến, niềm hạnh phúc có tên đôi mình.
Dưới khung hình…anh đã vẽ ngày xưa.
Mà giờ đây, còn anh thôi, ngồi đây nhớ đến em vô bờ.
Đến bao giờ… anh mới thôi…chờ mong
ĐK:
Lòng anh nhớ em nhiều dù vẫn biết đã xa mất rồi.
Những êm đêm tháng năm mình chung bước.
Giọt nước mắt lăn dài…
Khóc trong đêm mình tôi…
Bao giờ em mới quay trở về…
Còn đâu những mong chờ giờ đã mãi xa xôi chốn nào.
Để nỗi buồn khắc sâu niềm đau nhói.
Làm sao để quên người…
Đã in sâu vào tim…
Ân tình xưa đã phai nhạt rồi…
Bóng hình xưa khắc trên khung hình…;
Những nụ cười sớm mai cho anh yên bình.
Chợt cơn mưa, mùa đông đến, niềm hạnh phúc có tên đôi mình.
Dưới khung hình…anh đã vẽ ngày xưa.
Mà giờ đây, còn anh thôi, ngồi đây nhớ đến em vô bờ.
Đến bao giờ… anh mới thôi…chờ mong
ĐK:
Lòng anh nhớ em nhiều dù vẫn biết đã xa mất rồi.
Những êm đêm tháng năm mình chung bước.
Giọt nước mắt lăn dài…
Khóc trong đêm mình tôi…
Bao giờ em mới quay trở về…
Còn đâu những mong chờ giờ đã mãi xa xôi chốn nào.
Để nỗi buồn khắc sâu niềm đau nhói.
Làm sao để quên người…
Đã in sâu vào tim…
Ân tình xưa đã phai nhạt rồi…
Bóng hình xưa khắc trên khung hình…;