Tác giả: Phạm Quang Hoá
Chờ mong nhưng xuân ơi mòn mõi
Vì sao ngày đông giá chẳng qua?
Để cuộc đời đơm hoa hạnh phúc
Để nụ cười trao nhau nồng ấm
Để mẹ già từng đêm thao thức
Mùa xuân chờ đến bao giờ?
Chờ xuân cho hoa mai đào nở
Dòng sông chờ con suối cạn khô
Chờ mặt trời xua tan lạnh lẽo
Để người người quên đi lừa dối
Và mẹ già niềm vui phơi phới
Tự do về với mùa xuân
Cho bình minh rực rỡ
Chào xuân đàn én tung trời
Cà Mau ải Nam Quan lộng gió
Nối đảo xa bằng những niềm tin
Cho mẹ vui ngày mới
Đàn con bây giờ sống thật thà
Ôi ngày buồn đã qua
Chào nhau câu yêu thương nồng thắm
Dòng sông tràn con suối trùng dương
Lời mẹ hiền ru con ngày đó
Là cội nguồn quê hương nòi giống
Để ngàn đời mùa xuân kiêu hãnh
Mùa xuân mơ ước đầu tiên;
Vì sao ngày đông giá chẳng qua?
Để cuộc đời đơm hoa hạnh phúc
Để nụ cười trao nhau nồng ấm
Để mẹ già từng đêm thao thức
Mùa xuân chờ đến bao giờ?
Chờ xuân cho hoa mai đào nở
Dòng sông chờ con suối cạn khô
Chờ mặt trời xua tan lạnh lẽo
Để người người quên đi lừa dối
Và mẹ già niềm vui phơi phới
Tự do về với mùa xuân
Cho bình minh rực rỡ
Chào xuân đàn én tung trời
Cà Mau ải Nam Quan lộng gió
Nối đảo xa bằng những niềm tin
Cho mẹ vui ngày mới
Đàn con bây giờ sống thật thà
Ôi ngày buồn đã qua
Chào nhau câu yêu thương nồng thắm
Dòng sông tràn con suối trùng dương
Lời mẹ hiền ru con ngày đó
Là cội nguồn quê hương nòi giống
Để ngàn đời mùa xuân kiêu hãnh
Mùa xuân mơ ước đầu tiên;