Tác giả: Trịnh Nam Sơn
Ngồi với đêm dài chợt nghe lòng
Như muốn nói tình đến với mình
Rồi gió cũng sẽ cuốn trôi về chốn xa xăm
Người cứ ngỡ ngàng nhìn ra bóng tối
Thấy mình là bóng đêm thôi.
Từng lá sương rơi lòng nghe sầu lên chơi vơi
Nhìn ánh sao đêm như tình xưa lên tiếng mời
Tìm chút hương xưa một thoáng môi vừa
Rồi trong đêm trăng dáng em nhẹ gót chân rời
Tôi im lặng để nghe tim buốt giá.
Tôi nghe lòng từ nay tình phôi pha
Khi đêm dài đổ xuống nghe như lời buồn vương
Nghe như lời buồn vương mang đi yêu thương.
Trong đêm dài mình ta ôm tiếc nuối trong hao gầy
Còn ta một bờ môi em không còn tìm đến
Cho tim này lặng lẽ cho tim này
lặng lẽ qua hết một đời.;
Như muốn nói tình đến với mình
Rồi gió cũng sẽ cuốn trôi về chốn xa xăm
Người cứ ngỡ ngàng nhìn ra bóng tối
Thấy mình là bóng đêm thôi.
Từng lá sương rơi lòng nghe sầu lên chơi vơi
Nhìn ánh sao đêm như tình xưa lên tiếng mời
Tìm chút hương xưa một thoáng môi vừa
Rồi trong đêm trăng dáng em nhẹ gót chân rời
Tôi im lặng để nghe tim buốt giá.
Tôi nghe lòng từ nay tình phôi pha
Khi đêm dài đổ xuống nghe như lời buồn vương
Nghe như lời buồn vương mang đi yêu thương.
Trong đêm dài mình ta ôm tiếc nuối trong hao gầy
Còn ta một bờ môi em không còn tìm đến
Cho tim này lặng lẽ cho tim này
lặng lẽ qua hết một đời.;