Tác giả: Nguyễn Đình Vũ
Người hỡi đã bao đêm
Căn phòng như cô đơn vì ai kia đã đổi thay rồi
Hãy lắng nghe trong em
Cho dù anh mang con tim em đi đến nơi đâu
Vì em không thể quên anh đi dễ dàng
Ngay khi chưa muộn màng.
Người nói câu chia tay
Trong lòng em tưởng rằng sẽ đau nhưng có ai đâu ngờ
Lại chính anh quay lưng
Nếu một mai kia ai đổi thay thì người đó là em
Là em, em đã không yêu anh như lúc đầu
Em không yêu nữa rồi
Chỉ còn lại những thói quen mà thôi (người hỡi).
[ĐK:]
Chỉ vì chẳng dám buông một câu nói
Để bao ngày qua nói dối
Chỉ còn lại đôi môi vẫn gọi mãi tên người thôi
Dù lòng thật đã không còn yêu nữa
Nhưng em vẫn đang cứ hứa
Vì một phần trong em sợ mất anh người ơi.
Là em biết em không còn yêu
Chỉ còn cảm giác, thói quen mà thôi
Hãy đi đến nơi anh bình yên, cứ đi nhẹ nhàng.;
Căn phòng như cô đơn vì ai kia đã đổi thay rồi
Hãy lắng nghe trong em
Cho dù anh mang con tim em đi đến nơi đâu
Vì em không thể quên anh đi dễ dàng
Ngay khi chưa muộn màng.
Người nói câu chia tay
Trong lòng em tưởng rằng sẽ đau nhưng có ai đâu ngờ
Lại chính anh quay lưng
Nếu một mai kia ai đổi thay thì người đó là em
Là em, em đã không yêu anh như lúc đầu
Em không yêu nữa rồi
Chỉ còn lại những thói quen mà thôi (người hỡi).
[ĐK:]
Chỉ vì chẳng dám buông một câu nói
Để bao ngày qua nói dối
Chỉ còn lại đôi môi vẫn gọi mãi tên người thôi
Dù lòng thật đã không còn yêu nữa
Nhưng em vẫn đang cứ hứa
Vì một phần trong em sợ mất anh người ơi.
Là em biết em không còn yêu
Chỉ còn cảm giác, thói quen mà thôi
Hãy đi đến nơi anh bình yên, cứ đi nhẹ nhàng.;