Tác giả: Hamlet Trương
Ngày tình yêu đến, ngày ta mất đi môi cười
Ngày thì ta nhớ, đêm ôm ngàn điều mộng mơ
Tình yêu như là dây trói, nhẹ cuốn lấy tim người
Để cho ta mong bên người không cách rời
Và rồi như thế, ta lặng lẽ yêu thương người
Dù người không biết, ta còn nhiều điều chưa nói
Sợ tình yêu là mây khói, rời xa tầm tay với
Một lần biết yêu, trăm lần khổ tâm
Cuộc đời ta sống có gì khổ cho bằng khổ tâm
Cuộc đời ta yêu, có gì đớn đau bằng yêu thầm
Người ta vẫn cười, vẫn nói
Nhưng lòng ta rất buồn
Vì có đâu muốn tim phải mang sầu vương
Cuộc đời ta sống có gì khổ cho bằng khổ tâm
Cuộc đời ta yêu có gì đớn đau bằng yêu lầm
Dù ta chẳng hề hối tiếc, khi tình yêu bắt đầu
Mà trái tim nhớ mong có quên được đâu
Có quên được đâu...;
Ngày thì ta nhớ, đêm ôm ngàn điều mộng mơ
Tình yêu như là dây trói, nhẹ cuốn lấy tim người
Để cho ta mong bên người không cách rời
Và rồi như thế, ta lặng lẽ yêu thương người
Dù người không biết, ta còn nhiều điều chưa nói
Sợ tình yêu là mây khói, rời xa tầm tay với
Một lần biết yêu, trăm lần khổ tâm
Cuộc đời ta sống có gì khổ cho bằng khổ tâm
Cuộc đời ta yêu, có gì đớn đau bằng yêu thầm
Người ta vẫn cười, vẫn nói
Nhưng lòng ta rất buồn
Vì có đâu muốn tim phải mang sầu vương
Cuộc đời ta sống có gì khổ cho bằng khổ tâm
Cuộc đời ta yêu có gì đớn đau bằng yêu lầm
Dù ta chẳng hề hối tiếc, khi tình yêu bắt đầu
Mà trái tim nhớ mong có quên được đâu
Có quên được đâu...;