Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiện
Có những giờ ra chơi em xòe tay buộc gió
Có lúc nào bất chợt thấy thầy cuối hành lang
Thầy đứng một mình thôi, vòng khói thuốc lung linh
Đan thành làn mây trắng bay vào chốn mù khơi
Có những giờ ra chơi em không còn vô tư
Khi thấy thầy in bóng, hun hút cuối hành lang.
Thầy nghĩ gì thầy ơi! có bụi phấn rơi rơi
Rơi rơi bạc tóc thầy, rơi rơi bạc nếp nhăn
Em nhớ mãi thầy ơi! em nhớ mãi thầy ơi!;
Có lúc nào bất chợt thấy thầy cuối hành lang
Thầy đứng một mình thôi, vòng khói thuốc lung linh
Đan thành làn mây trắng bay vào chốn mù khơi
Có những giờ ra chơi em không còn vô tư
Khi thấy thầy in bóng, hun hút cuối hành lang.
Thầy nghĩ gì thầy ơi! có bụi phấn rơi rơi
Rơi rơi bạc tóc thầy, rơi rơi bạc nếp nhăn
Em nhớ mãi thầy ơi! em nhớ mãi thầy ơi!;