Tác giả: Vũ Đức Hạnh
Sông Hàm Luông bắt nguồn từ Tân Phú
Qua Châu Thành, Chợ Lách, Giồng Trôm.
Anh xuôi dòng đi Mỏ Cày, Thạnh Phú
về Ba tri nhớ thương em nhiều.
Sông ngày xưa có một người con gái
Tóc buông dài xõa xuống bờ vai
Anh thầm mong bên hàng dừa xanh bóng
Sẽ cùng em xây mối duyên lành.
Bến Tre ơi! Thương lắm dòng Hàm Luông
Thương xứ dừa có người con gái anh yêu.
Áo bà ba trên dòng sông in bóng
Tóc em dài theo gió chiều bay.
Bến Tre ơi! Xưa ai đã đặt tên?
Tre đâu rồi? Để dừa vẫn đứng cô đơn!
Em giờ đây có còn thương còn nhớ?
Bao năm rồi em có đợi chờ không?
Sông Hàm Luông có buồn và có nhớ?
Anh vô tình lỡ chuyến đò ngang.
Em ra đi để quên giọt nước mắt
Nay anh về anh khóc cùng dòng sông.;
Qua Châu Thành, Chợ Lách, Giồng Trôm.
Anh xuôi dòng đi Mỏ Cày, Thạnh Phú
về Ba tri nhớ thương em nhiều.
Sông ngày xưa có một người con gái
Tóc buông dài xõa xuống bờ vai
Anh thầm mong bên hàng dừa xanh bóng
Sẽ cùng em xây mối duyên lành.
Bến Tre ơi! Thương lắm dòng Hàm Luông
Thương xứ dừa có người con gái anh yêu.
Áo bà ba trên dòng sông in bóng
Tóc em dài theo gió chiều bay.
Bến Tre ơi! Xưa ai đã đặt tên?
Tre đâu rồi? Để dừa vẫn đứng cô đơn!
Em giờ đây có còn thương còn nhớ?
Bao năm rồi em có đợi chờ không?
Sông Hàm Luông có buồn và có nhớ?
Anh vô tình lỡ chuyến đò ngang.
Em ra đi để quên giọt nước mắt
Nay anh về anh khóc cùng dòng sông.;