Khốc Liệt Quá

Tác giả: Duy Đoàn

Họ cười anh, họ cười anh, không bao giờ bêu riếu em đâu.
Không bao giờ bêu riếu em đâu.
Khốc liệt không !! Họ cười anh.
Em đâu nào bại. Em còn xuân.
Nên vẫn cười tươi, cuộc đời vẫn vui.
May mắn là ta đã có yêu nhau.
Và rồi, cũng là may rủi duyên số nên ta phải chia tay.
Khốc liệt không !!
Khốc liệt không !!
Ai nào bêu riếu em đâu.
Trong tình yêu, trong tình yêu, phải nói chữ nghĩa đó em ơi.
Ơi, vợ ơi !!
Ơi, vợ ơi !!
Cho đời em được thành công chấp cánh bay cao.
Chỉ là sớm hay là muộn, chữ yếu sẽ lòi ra.
Cho đến cuối đời này, anh mãi thất bại đây.
Chuyện tình nào mà không kịch tính.
Miệt mài chữ nghĩa nói cuối đời này.
Suy yếu dần rồi mãi khổ sai.

Họ cười anh, họ cười anh, không bao giờ bêu riếu em đâu.
Không bao giờ bêu riếu em đâu.
Khốc liệt không !! Họ cười anh.
Em đâu nào bại. Em còn xuân.
Nên vẫn cười tươi, cuộc đời vẫn vui.
May mắn là ta đã có yêu nhau.
Và rồi, cũng là may rủi duyên số nên ta phải chia tay.
Khốc liệt không !!
Khốc liệt không !!
Ai nào bêu riếu em đâu.
Trong tình yêu, trong tình yêu, phải nói chữ nghĩa đó em ơi.
Ơi, vợ ơi !!
Ơi, vợ ơi !!
Cho đời em được thành công chấp cánh bay cao.
Chỉ là sớm hay là muộn, chữ yếu sẽ lòi ra.
Cho đến cuối đời này, anh mãi thất bại đây.
Chuyện tình nào mà không kịch tính.
...
Miệt mài chữ nghĩa nói cuối đời này.
Suy yếu dần rồi mãi khổ sai.
...
Miệt mài chữ nghĩa nói cuối đời này.
Suy yếu dần rồi mãi khổ sai.;