Tác giả: Tuấn Nghĩa
Đêm nay không ánh sao trên trời.
Mưa lâm thâm hắt ô cửa nhỏ.
Chợt giật mình hạt mưa trên vai.
Bỗng dưng nước mắt tràn mi.
Yêu bao nhiêu nhưng mấy ai yêu mình.
Chặng đường dài mới biết ai thật lòng.
Từng niềm vui sống mãi mãi bên nhau.
Ngỡ đâu anh bỏ ra đi.
Đời đổi thay mấy ai biết trước.
Trời đang nắng bỗng dưng đổ mưa.
Tình mong manh tựa sương khói.
Đang say đắm bỗng dưng lụi tàn.
Khóc Thầm Đêm Mưa
Không thể xóa được bóng dáng anh hôm nào.
Vì vết dấu còn khắc trên môi ngây dại.
Chỉ biết ngồi đêm nay ngắm mưa buồn rơi.
Ước mong anh quay trở lại.
Giọt nước mắt hòa với giọt mưa triền miên.
Anh có biết em đang khóc than trăm chiều.
Nỡ đành lòng anh bước đi thật sao.
Dù một lần đời em em đã trao anh rồi.;
Mưa lâm thâm hắt ô cửa nhỏ.
Chợt giật mình hạt mưa trên vai.
Bỗng dưng nước mắt tràn mi.
Yêu bao nhiêu nhưng mấy ai yêu mình.
Chặng đường dài mới biết ai thật lòng.
Từng niềm vui sống mãi mãi bên nhau.
Ngỡ đâu anh bỏ ra đi.
Đời đổi thay mấy ai biết trước.
Trời đang nắng bỗng dưng đổ mưa.
Tình mong manh tựa sương khói.
Đang say đắm bỗng dưng lụi tàn.
Khóc Thầm Đêm Mưa
Không thể xóa được bóng dáng anh hôm nào.
Vì vết dấu còn khắc trên môi ngây dại.
Chỉ biết ngồi đêm nay ngắm mưa buồn rơi.
Ước mong anh quay trở lại.
Giọt nước mắt hòa với giọt mưa triền miên.
Anh có biết em đang khóc than trăm chiều.
Nỡ đành lòng anh bước đi thật sao.
Dù một lần đời em em đã trao anh rồi.;