Không Dám Đâu

Tác giả: Chưa Biết

Không dám đâu, lời tình xưa gian dối
Mười năm trời, anh cay đắng phong ba
Chưa lãng quên, màu mắt mây mưa nhạt nhoà
Sợi tóc tay đan nõn nà, bờ má ven môi nở hoa.

Không dám đâu, đừng nhìn nhau lâu em nhé
Chuyện qua rồi, nay xem có như không
Thương xót chi, loài bướm bay hoang đầy đồng
Một cánh mây trôi bềnh bồng, hạt cát tương tư trong lòng.

[ĐK:]
Anh không dám đâu mà, người ta nét kiêu sa
Ưa nhung gấm lụa là, làm tan tác chia xa
Anh không dám đâu mà, lời trăng gió điêu ngoa
Đêm nao gốc me già, còn loan dấu tình ta.

Không dám, đừng hỏi sao anh không dám
Mười năm dài, câu không dám đã quen
Tay trắng tay, phận kiếp đơn côi, một đời
Trời đã ban cho muộn phiền, nhà vắng bơ vơ không đèn.;