Tác giả: Thiên Trường
Ngồi một mình trong đêm vắng bóng u tối dẫu biết chính em không còn yêu như ngày xưa, đành nhìn người quay bước đi theo người ta nhắm mắt nuốt đắng rơi từng giọt.
Bao lời thề xưa đã tan thành mây khói giờ đây anh biết phải làm sao.
Em đã không biết giữ trọn tình yêu ấy thì anh cũng không hề hối tiếc.
Biết thế ngày xưa anh đã không tin lời em, có lẽ giờ đây đâu phải đau như thế này bởi vì hôm nay em là con người khác, để rồi hôm nay anh phải chuốc lấy đắng cay.
Nếu thế thì ta không thể chung đường của nhau, thôi kể từ nay hãy chia cắt hai con đường vậy thì anh sẽ không cầu mong gì nữa, vậy thì em ơi em cứ bước đi theo người;
Bao lời thề xưa đã tan thành mây khói giờ đây anh biết phải làm sao.
Em đã không biết giữ trọn tình yêu ấy thì anh cũng không hề hối tiếc.
Biết thế ngày xưa anh đã không tin lời em, có lẽ giờ đây đâu phải đau như thế này bởi vì hôm nay em là con người khác, để rồi hôm nay anh phải chuốc lấy đắng cay.
Nếu thế thì ta không thể chung đường của nhau, thôi kể từ nay hãy chia cắt hai con đường vậy thì anh sẽ không cầu mong gì nữa, vậy thì em ơi em cứ bước đi theo người;