Tác giả: Hoàng Y Vũ
Anh biết rồi là anh đây có tội
Chẳng quan tâm và chẳng biết chiều em
Để môi son má hồng mà phai nhạt
Đợi chờ anh thấm thoát đã bao ngày
Một tuần qua rồi sau tuần hai đến
Tại sao quá vô tâm em giận ghê
Làm má hồng nét son môi phai nhạt
Phải là anh đang có búp bê nào
Mải đùa vui rồi quên người ta đó
Người ta ghét, ghét luôn không huề đâu
Vui bướm ong để ai đây lẻ loi
Cớ làm sao mấy tuần anh không đến
Không thèm phone, không nhắn một tin nào
Cho người ta tưởng anh không còn thương
Quên người ta buồn ơi sao là buồn
Rồi trông ngóng ai.
Chẳng thèm đâu anh nói chi cho nhiều
Miệng đàn ông thường hay ngọt như thế
Người yêu có muốn có thêm người yêu
Luôn khát khao chứng minh ta đào hoa.;
Chẳng quan tâm và chẳng biết chiều em
Để môi son má hồng mà phai nhạt
Đợi chờ anh thấm thoát đã bao ngày
Một tuần qua rồi sau tuần hai đến
Tại sao quá vô tâm em giận ghê
Làm má hồng nét son môi phai nhạt
Phải là anh đang có búp bê nào
Mải đùa vui rồi quên người ta đó
Người ta ghét, ghét luôn không huề đâu
Vui bướm ong để ai đây lẻ loi
Cớ làm sao mấy tuần anh không đến
Không thèm phone, không nhắn một tin nào
Cho người ta tưởng anh không còn thương
Quên người ta buồn ơi sao là buồn
Rồi trông ngóng ai.
Chẳng thèm đâu anh nói chi cho nhiều
Miệng đàn ông thường hay ngọt như thế
Người yêu có muốn có thêm người yêu
Luôn khát khao chứng minh ta đào hoa.;