Tác giả: Gin Tuấn Kiệt
Nhiều lần muốn đứng trước em mở lời
Sợ tổn thương thế nên anh chẳng nói
Cứ giấu hết tiếng thở dài, giấu hết những mệt nhoài
Và anh biết mình sai khi yêu thầm em
Thật lòng anh chỉ muốn nói một câu
Dù biết sẽ không được đâu
Anh chỉ là một người đến sau thì ai hiểu thấu
Anh sợ ánh mắt của em
Anh sợ sẽ sống trong đơn phương
Cuối cùng chúng ta chẳng chạm được nhau
Ngày qua anh đã cố gắng lặng im, nhường bước để em cạnh ai
Trót thương người rồi chỉ mong người luôn hạnh phúc
Anh sợ sẽ có một hôm
Anh sợ tim anh sẽ vỡ ra
Dù cho anh chẳng là ai, mãi chẳng là ai
Cạnh bên nhau nhưng sao chẳng thể có nhau?
Tựa vai nhau nhưng sao lòng mình càng tổn thương?
Vậy hẹn em kiếp sau để thôi đớn đau cảm xúc giữ được vẹn nguyên
Chắc anh vẫn là người đến sau nơi kiếp này
Cứ giấu hết tiếng thở dài, giấu hết những mệt nhoài
Và anh biết mình sai khi yêu thầm em
Thật lòng anh chỉ muốn nói một câu
Dù biết sẽ không được đâu
Anh chỉ là một người đến sau thì ai hiểu thấu
Anh sợ ánh mắt của em
Anh sợ sẽ sống trong đơn phương
Cuối cùng chúng ta chẳng chạm được nhau
Ngày qua anh đã cố gắng lặng im, nhường bước để em cạnh ai
Trót thương người rồi chỉ mong người luôn hạnh phúc
Anh sợ sẽ có một hôm
Anh sợ tim anh sẽ vỡ ra
Dù cho anh chẳng là ai, mãi chẳng là ai
Đã rất nhiều lần anh giấu đi tiếng thở dài người ơi
Giấu hết yêu thương trong giấc mơ dần phai
Anh sợ ánh mắt của em
Anh sợ tim anh sẽ vỡ tan thành ra trăm lần
Từ đầu anh chẳng là ai, mãi chẳng là ai
Thật lòng anh chỉ muốn nói một câu
Dù biết sẽ không được đâu
Anh chỉ là một người đến sau thì ai hiểu thấu
Anh sợ ánh mắt của em
Anh sợ tim anh sẽ vỡ ra
Từ đầu anh chẳng là ai, mãi chẳng là ai
Dù cho ta đứng cạnh nhau, mãi chẳng thể chạm nhau;
Sợ tổn thương thế nên anh chẳng nói
Cứ giấu hết tiếng thở dài, giấu hết những mệt nhoài
Và anh biết mình sai khi yêu thầm em
Thật lòng anh chỉ muốn nói một câu
Dù biết sẽ không được đâu
Anh chỉ là một người đến sau thì ai hiểu thấu
Anh sợ ánh mắt của em
Anh sợ sẽ sống trong đơn phương
Cuối cùng chúng ta chẳng chạm được nhau
Ngày qua anh đã cố gắng lặng im, nhường bước để em cạnh ai
Trót thương người rồi chỉ mong người luôn hạnh phúc
Anh sợ sẽ có một hôm
Anh sợ tim anh sẽ vỡ ra
Dù cho anh chẳng là ai, mãi chẳng là ai
Cạnh bên nhau nhưng sao chẳng thể có nhau?
Tựa vai nhau nhưng sao lòng mình càng tổn thương?
Vậy hẹn em kiếp sau để thôi đớn đau cảm xúc giữ được vẹn nguyên
Chắc anh vẫn là người đến sau nơi kiếp này
Cứ giấu hết tiếng thở dài, giấu hết những mệt nhoài
Và anh biết mình sai khi yêu thầm em
Thật lòng anh chỉ muốn nói một câu
Dù biết sẽ không được đâu
Anh chỉ là một người đến sau thì ai hiểu thấu
Anh sợ ánh mắt của em
Anh sợ sẽ sống trong đơn phương
Cuối cùng chúng ta chẳng chạm được nhau
Ngày qua anh đã cố gắng lặng im, nhường bước để em cạnh ai
Trót thương người rồi chỉ mong người luôn hạnh phúc
Anh sợ sẽ có một hôm
Anh sợ tim anh sẽ vỡ ra
Dù cho anh chẳng là ai, mãi chẳng là ai
Đã rất nhiều lần anh giấu đi tiếng thở dài người ơi
Giấu hết yêu thương trong giấc mơ dần phai
Anh sợ ánh mắt của em
Anh sợ tim anh sẽ vỡ tan thành ra trăm lần
Từ đầu anh chẳng là ai, mãi chẳng là ai
Thật lòng anh chỉ muốn nói một câu
Dù biết sẽ không được đâu
Anh chỉ là một người đến sau thì ai hiểu thấu
Anh sợ ánh mắt của em
Anh sợ tim anh sẽ vỡ ra
Từ đầu anh chẳng là ai, mãi chẳng là ai
Dù cho ta đứng cạnh nhau, mãi chẳng thể chạm nhau;