Tác giả: Tú Nhi
Gió cuộn mây đưa về, làm không gian chợt tối.
Khu phố xưa điêu tàn, vì tay quân giặc thù.
Nghẹn ngào tôi nghe như trời đất vỡ,
xót xa phố phường ôi giăng bao câm hờn.
Lối nhỏ xưa đâu còn và dung nhan thuở ấy.
Tôi biết đâu mà tìm màu trăng xưa dịu hiền.
Còn lại mây đen giăng mờ khắp lối
Nhuốm màu oán hờn in sâu lòng phố phường.
Ôi! Còn đâu nữa ai trông ai bên khung cửa.
Ai đưa ai dìu bước nhỏ những lúc mình trên đường về
Hẹn nhau đi phố chơi.
Thứ bảy mưa rơi nhiều, chiều bơ vơ một bóng
Trên phố xưa tiêu điều, lạnh sao ôi rợn người.
Lặn lội tôi đi, đi tìm quá khứ
Dấu in gót hài theo mây về cuối trời.;
Khu phố xưa điêu tàn, vì tay quân giặc thù.
Nghẹn ngào tôi nghe như trời đất vỡ,
xót xa phố phường ôi giăng bao câm hờn.
Lối nhỏ xưa đâu còn và dung nhan thuở ấy.
Tôi biết đâu mà tìm màu trăng xưa dịu hiền.
Còn lại mây đen giăng mờ khắp lối
Nhuốm màu oán hờn in sâu lòng phố phường.
Ôi! Còn đâu nữa ai trông ai bên khung cửa.
Ai đưa ai dìu bước nhỏ những lúc mình trên đường về
Hẹn nhau đi phố chơi.
Thứ bảy mưa rơi nhiều, chiều bơ vơ một bóng
Trên phố xưa tiêu điều, lạnh sao ôi rợn người.
Lặn lội tôi đi, đi tìm quá khứ
Dấu in gót hài theo mây về cuối trời.;