Tác giả: Tây Giang
Mặc kệ thời gian cứ trôi
Anh lại ngồi viết khúc ca buồn
Gửi tới đến em, một người anh đã từng thương
Sài Gòn chiều buồn mưa ngâu
Anh chạy xe qua khắp phố phường
Giật mình mới biết, ta đã mất nhau từ lâu
Những lúc cô đơn, anh lại tìm em giữa phố đông người
Cứ thẫn thờ đợi chờ, mong em quay về trong giấc mơ
Yêu một người quá khó, lại càng khó để quên một ai
Anh phải làm sao đây khi anh đánh mất em rồi
Ngồi hát khúc ballad buồn, em có biết tim anh nghẹn ngào
Lòng nhớ thương em vô bờ, nhưng chẳng nói sao nên lời
Chắc tại vì anh ngu si, hay vì em vô tâm hững hờ
Nên tình yêu nơi em vẫn chưa thuộc về anh
Ngồi hát khúc ballad buồn, bao ký ức trong anh ùa về
Giọt đắng trên mi anh rơi, anh bối rồi chẳng tìm ra lối về
Bởi anh còn thương còn đợi nơi em
Một tia sáng mang cho anh hy vọng
Em có biết rằng, anh vẫn còn yêu em!!;
Anh lại ngồi viết khúc ca buồn
Gửi tới đến em, một người anh đã từng thương
Sài Gòn chiều buồn mưa ngâu
Anh chạy xe qua khắp phố phường
Giật mình mới biết, ta đã mất nhau từ lâu
Những lúc cô đơn, anh lại tìm em giữa phố đông người
Cứ thẫn thờ đợi chờ, mong em quay về trong giấc mơ
Yêu một người quá khó, lại càng khó để quên một ai
Anh phải làm sao đây khi anh đánh mất em rồi
Ngồi hát khúc ballad buồn, em có biết tim anh nghẹn ngào
Lòng nhớ thương em vô bờ, nhưng chẳng nói sao nên lời
Chắc tại vì anh ngu si, hay vì em vô tâm hững hờ
Nên tình yêu nơi em vẫn chưa thuộc về anh
Ngồi hát khúc ballad buồn, bao ký ức trong anh ùa về
Giọt đắng trên mi anh rơi, anh bối rồi chẳng tìm ra lối về
Bởi anh còn thương còn đợi nơi em
Một tia sáng mang cho anh hy vọng
Em có biết rằng, anh vẫn còn yêu em!!;