Tác giả: Lê Uyên Phương
anh xin lỗi các em, hỡi những Dung, Hân, Hồng, Điệp
anh xin lỗi các em, hỡi những Lệ, Thủy, Mai, Loan
trong cuộc đời là những đứa con ngoan
nhận cảnh sống trên những sàn gỗ hẹp
nghe đời các em nghe đời các em
từ lâu anh đã nghĩ sai lầm
rồi giờ đây trong những phút âm thầm
chân mắc nạn trên đường đời cay đắng
chính là lúc anh tìm ra nghĩa sống của các em
của tất cả những người
gieo cuộc đời trong ánh sáng màu trôi
theo khúc nhạc đê mê với điệu kèn phóng đãng
ngồi bên em dưới ánh đèn không đủ sáng
mà sao ta lại thấy rõ cuộc đời
ngồi bên em không rượu đã say rồi
vì men lòng xuất phát từ bờ môi
em trìu mến thả hồn bay muôn ngã
từ đất lòng chổi mọc những mầm xuân
hãy dìu anh đi cho tận cuộc phong trần
cho hương lòng vời vợi nét thanh xuân
cho bờ vách lui dần nơi điểm tựa
cho sàn gỗ chập chờn muôn sóng lụa
hồn lâng lâng theo khúc hát nhân tình
giữa cánh tay hờ em dìu anh từng bước
những cánh tay huyền dìu vạn năng
quay quay cho nhanh và quay quay nữa
đến bao giờ cho đất ngữa trời nghiêng
cho muôn vạn thành sầu ngập chìm trong biển lửa
là khi chúng mình không còn nữa
thì em ơi làm sao nói hết lời
giữa cánh tay hờ em dìu anh từng bước
những cánh tay huyền dìu vạn năng
quay quay cho nhanh và quay quay nữa
để nói lên cùng em đôi vạn nhân sự
nỗi vui buồn của những con người thật sự
sống bên nhau mà không chút ngại ngần
quay quay cho nhanh và quay quay nữa
quay quay cho nhanh và quay quay nữa;
anh xin lỗi các em, hỡi những Lệ, Thủy, Mai, Loan
trong cuộc đời là những đứa con ngoan
nhận cảnh sống trên những sàn gỗ hẹp
nghe đời các em nghe đời các em
từ lâu anh đã nghĩ sai lầm
rồi giờ đây trong những phút âm thầm
chân mắc nạn trên đường đời cay đắng
chính là lúc anh tìm ra nghĩa sống của các em
của tất cả những người
gieo cuộc đời trong ánh sáng màu trôi
theo khúc nhạc đê mê với điệu kèn phóng đãng
ngồi bên em dưới ánh đèn không đủ sáng
mà sao ta lại thấy rõ cuộc đời
ngồi bên em không rượu đã say rồi
vì men lòng xuất phát từ bờ môi
em trìu mến thả hồn bay muôn ngã
từ đất lòng chổi mọc những mầm xuân
hãy dìu anh đi cho tận cuộc phong trần
cho hương lòng vời vợi nét thanh xuân
cho bờ vách lui dần nơi điểm tựa
cho sàn gỗ chập chờn muôn sóng lụa
hồn lâng lâng theo khúc hát nhân tình
giữa cánh tay hờ em dìu anh từng bước
những cánh tay huyền dìu vạn năng
quay quay cho nhanh và quay quay nữa
đến bao giờ cho đất ngữa trời nghiêng
cho muôn vạn thành sầu ngập chìm trong biển lửa
là khi chúng mình không còn nữa
thì em ơi làm sao nói hết lời
giữa cánh tay hờ em dìu anh từng bước
những cánh tay huyền dìu vạn năng
quay quay cho nhanh và quay quay nữa
để nói lên cùng em đôi vạn nhân sự
nỗi vui buồn của những con người thật sự
sống bên nhau mà không chút ngại ngần
quay quay cho nhanh và quay quay nữa
quay quay cho nhanh và quay quay nữa;