Tác giả: Huỳnh Công Bá
Từ độ em đi, thu vừa sang
Từ độ em đi, lá thu vàng
Những đêm sương xuống trên cành lan
Nguyệt cầm tôi treo dưới trăng vàng
Đàn tôi se sắt cung biệt ly
Hoài cố nhân nơi cuối trời
Thương giấc mơ tàn phai
Đàn tôi ngân nga bao hòa âm
Đàn tôi thao thức dưới trăng vàng
Hỡi người thân ái, em về đâu?
Để giờ đây tôi tóc phai màu
Người đi sao thoáng hương còn đây
Thềm cũ in rêu dấu giày
Tà áo dài vẫn bay
Yêu em, tôi nắn tiếng tơ đàn
Yêu em, tôi hát dưới trăng vàng
Nguyệt cầm reo, reo lên bao ý thơ
Yêu em, tôi mơ làm sương khói
Theo em, ta đi về muôn lối
Sống một đời phiêu lãng, em và tôi
Từ độ em đi, thu tịch liêu
Rừng xưa thu sang, lá rơi nhiều
Những dòng sông bỏ quên nguồn xưa
Lạc loài trôi không bến không bờ
Tình em vẫn sáng trong lòng tôi
Rực rỡ như trăng giữa trời
Khi khúc nguyệt cầm rơi.;
Từ độ em đi, lá thu vàng
Những đêm sương xuống trên cành lan
Nguyệt cầm tôi treo dưới trăng vàng
Đàn tôi se sắt cung biệt ly
Hoài cố nhân nơi cuối trời
Thương giấc mơ tàn phai
Đàn tôi ngân nga bao hòa âm
Đàn tôi thao thức dưới trăng vàng
Hỡi người thân ái, em về đâu?
Để giờ đây tôi tóc phai màu
Người đi sao thoáng hương còn đây
Thềm cũ in rêu dấu giày
Tà áo dài vẫn bay
Yêu em, tôi nắn tiếng tơ đàn
Yêu em, tôi hát dưới trăng vàng
Nguyệt cầm reo, reo lên bao ý thơ
Yêu em, tôi mơ làm sương khói
Theo em, ta đi về muôn lối
Sống một đời phiêu lãng, em và tôi
Từ độ em đi, thu tịch liêu
Rừng xưa thu sang, lá rơi nhiều
Những dòng sông bỏ quên nguồn xưa
Lạc loài trôi không bến không bờ
Tình em vẫn sáng trong lòng tôi
Rực rỡ như trăng giữa trời
Khi khúc nguyệt cầm rơi.;