Tác giả: Lê Thống Nhất
Đã gọi sông Lam thì khi mô không xanh?
Nhớ về Trường Vinh thì lâu ni vẫn về
Về càng nhớ những kỉ niệm ngày xưa
Về càng nhớ những người thầy năm xưa
Những ông đồ từng rạng danh xứ Nghệ
Mà đời nay vẫn sáng ngời quê mình
Nghĩa tình con xin ghi mãi
Công ơn con nợ dài lâu
Ở đâu.. dù có thế nào
Hình thầy năm ấy chẳng thể nào con quên
Muốn về Trường Vinh tình bao năm nơi đây
Khi về Trường Vinh lại rưng rưng nhớ thầy
Từng lời nói ngỡ vọng về chẳng phai
Từng dòng phấn vẫn rạng ngời hôm nay
Đã bao ngày ngọn đèn khuya vẫn tỏ
Kể chi gian khó suốt đời yêu trò
Con đò qua bao mưa nắng
Con tim mang nặng tình sâu
Ở đâu... dù có thế nào
Người thầy năm ấy đã khắc vào đời con;
Nhớ về Trường Vinh thì lâu ni vẫn về
Về càng nhớ những kỉ niệm ngày xưa
Về càng nhớ những người thầy năm xưa
Những ông đồ từng rạng danh xứ Nghệ
Mà đời nay vẫn sáng ngời quê mình
Nghĩa tình con xin ghi mãi
Công ơn con nợ dài lâu
Ở đâu.. dù có thế nào
Hình thầy năm ấy chẳng thể nào con quên
Muốn về Trường Vinh tình bao năm nơi đây
Khi về Trường Vinh lại rưng rưng nhớ thầy
Từng lời nói ngỡ vọng về chẳng phai
Từng dòng phấn vẫn rạng ngời hôm nay
Đã bao ngày ngọn đèn khuya vẫn tỏ
Kể chi gian khó suốt đời yêu trò
Con đò qua bao mưa nắng
Con tim mang nặng tình sâu
Ở đâu... dù có thế nào
Người thầy năm ấy đã khắc vào đời con;