Tác giả: Nguyễn Văn Tý
Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
Nhớ núi Hồng Lĩnh,
nhớ giòng sông La,
nhớ biển rộng quê ta
Những cánh đồng muối trắng
Tình sâu nghĩa nặng
Biển ta lại nhớ rừng
Nên chi giữa đồng bằng mà gió ngàn bay về tìm âm vang sóng vỗ
Ai đi xa mô đó biết có nhớ lấy đường về Đường Đồng Lộc,
đường Khe Giao rồi đường Hồng Lam, Đèo Ngang, Linh Cảm
Cùng bao nhiêu con đường ra mặt trận
Giặc điên cuồng trút hàng vạn bom rơi
đường hiên ngang vượt qua truông qua suối
Thêm bao nhiêu con đường lứa tuổi hai mươi
Ai hôm nay ra khơi buông lưới mà nhìn chi mãi con tàu
vào bờ nhìn bến cảng lại nhớ ngày xưa
thương con đò cắm con sào đứng đợi cả cuộc đời
ngày hôm nay lên trang sách mới
Trâu ơi theo bày về đồng cỏ mênh mông
đắp hồ đầy để điện đưa nhanh dòng nước tới
Lúa trên đồng lúa lại thêm bông
Nghe xuân sang chim đâu bay đến đậu cành
dâu chín chín mọng sườn đồi
chim lấy được quả chín hồng tươi
ta cũng tìm lấy chi vài dăm quả
quả đầu mùa hạt sương mai
lung linh nỗi nhớ yêu quê hương mình
nhớ về từng thuở xa xưa đất nào cằn vì còn mưa rơi
còn gió cuốn có công ta vun trồng thì màu đất lại thêm tươi.;
Nhớ núi Hồng Lĩnh,
nhớ giòng sông La,
nhớ biển rộng quê ta
Những cánh đồng muối trắng
Tình sâu nghĩa nặng
Biển ta lại nhớ rừng
Nên chi giữa đồng bằng mà gió ngàn bay về tìm âm vang sóng vỗ
Ai đi xa mô đó biết có nhớ lấy đường về Đường Đồng Lộc,
đường Khe Giao rồi đường Hồng Lam, Đèo Ngang, Linh Cảm
Cùng bao nhiêu con đường ra mặt trận
Giặc điên cuồng trút hàng vạn bom rơi
đường hiên ngang vượt qua truông qua suối
Thêm bao nhiêu con đường lứa tuổi hai mươi
Ai hôm nay ra khơi buông lưới mà nhìn chi mãi con tàu
vào bờ nhìn bến cảng lại nhớ ngày xưa
thương con đò cắm con sào đứng đợi cả cuộc đời
ngày hôm nay lên trang sách mới
Trâu ơi theo bày về đồng cỏ mênh mông
đắp hồ đầy để điện đưa nhanh dòng nước tới
Lúa trên đồng lúa lại thêm bông
Nghe xuân sang chim đâu bay đến đậu cành
dâu chín chín mọng sườn đồi
chim lấy được quả chín hồng tươi
ta cũng tìm lấy chi vài dăm quả
quả đầu mùa hạt sương mai
lung linh nỗi nhớ yêu quê hương mình
nhớ về từng thuở xa xưa đất nào cằn vì còn mưa rơi
còn gió cuốn có công ta vun trồng thì màu đất lại thêm tươi.;