Tác giả: Trần Đình Quân
Hoàng hôn rơi ngơ ngẩn hàng thùy dương
Lạnh lùng trong bóng chiều dòng sông Hương
Trường Tiền qua mấy nhịp mờ trong sương
Ngỡ ngàng khách thấy hồn buồn mênh mang
Đêm nao, nghe khúc Nam Bình buồn trên dòng đời xuôi ngược,
đành lãng quên bao nhớ thương
Đêm nay, dư âm đang vọng về
Trên lòng thuyền nghe não nuột,
Mơ hồ tiếng hát Giang Châu
Ai ra đi đành quên ngày xưa đẹp sao
Bên ven sông còn nguyên màu hoa chiều nao
Trăm năm vẫn vẹn thề nối lại vạn nhịp cầu
Xa nhau lòng thương nhớ mãi về đẹp lòng nhau
Qua không gian, thời gian đẹp như ngày xưa
Mắt trong xanh và tóc vờn mây mùa thu
Hôm nào nắng vàng về bướm lượn nhạc rộn ràng
Tâm tư mình phơi phới đến mùa hẹn cùng sang
Chiều nay ai có về miền thùy dương
Về miền có nắng hạ giữa mùa thu
Về miền mây khắp trời giữa mùa xuân
Về miền thơm ngát mùa hoa yêu thương
Nam Giao đăm đăm mắt lặng nhìn tóc bềnh bồng,
Bến Ngự chiều nay ai mong gió lên
Xa xôi âm vang tiếng cười hiền,
trên đường về hoa nở đẹp, môi cười nhớ mãi không quên;
Lạnh lùng trong bóng chiều dòng sông Hương
Trường Tiền qua mấy nhịp mờ trong sương
Ngỡ ngàng khách thấy hồn buồn mênh mang
Đêm nao, nghe khúc Nam Bình buồn trên dòng đời xuôi ngược,
đành lãng quên bao nhớ thương
Đêm nay, dư âm đang vọng về
Trên lòng thuyền nghe não nuột,
Mơ hồ tiếng hát Giang Châu
Ai ra đi đành quên ngày xưa đẹp sao
Bên ven sông còn nguyên màu hoa chiều nao
Trăm năm vẫn vẹn thề nối lại vạn nhịp cầu
Xa nhau lòng thương nhớ mãi về đẹp lòng nhau
Qua không gian, thời gian đẹp như ngày xưa
Mắt trong xanh và tóc vờn mây mùa thu
Hôm nào nắng vàng về bướm lượn nhạc rộn ràng
Tâm tư mình phơi phới đến mùa hẹn cùng sang
Chiều nay ai có về miền thùy dương
Về miền có nắng hạ giữa mùa thu
Về miền mây khắp trời giữa mùa xuân
Về miền thơm ngát mùa hoa yêu thương
Nam Giao đăm đăm mắt lặng nhìn tóc bềnh bồng,
Bến Ngự chiều nay ai mong gió lên
Xa xôi âm vang tiếng cười hiền,
trên đường về hoa nở đẹp, môi cười nhớ mãi không quên;