Tác giả: Tôn Thất Lập
Nhớ phi trường một chiều đi xa và bầu trời như hò hẹn.
Tiễn em về ngoài sân nắng anh nhìn lại đường băng thiết
tha tuyết trắng bao la bao la
khi xa quê nhà xa bầu trời in bao đường phố
nhớ ruộng đồng rừng xanh biển rộng và nhớ làn khói ám sương chiều.
Hỡi người yêu dấu ơi chiều nay hát trên mây trời
cho đời vỗ cánh bay đành xa vắng cho tình nhớ.
Trên hành tinh chúng ta
đường bay nối không gian lại
cho người thôi cách xa dù xa vắng cho tình dài.
Nhớ khung trời một chiều mưa bay và giờ này anh trở lại.
Những khung trời còn mãi mãi trong kỷ niệm của mỗi chúng ta.
Nỗi nhớ mênh mông mênh mông vang lên trong lòng
những hẹn hò qua bao ngày tháng những hẹn hò
đường bay trải rộng tình yêu là đất hứa không cùng.
Như tình nhân mới quen đời vui những chuyến đi về
ru đời trên cánh bay tình yêu nối bao ngày tháng.
Trên hành tinh chúng ta đường bay nối những quê nhà
riêng đời em với ta đường bay đó cũng là nhà.
Trên hành tinh chúng ta đường bay nối những quê nhà
riêng đời em với ta đường bay đó cũng là nhà.;
Tiễn em về ngoài sân nắng anh nhìn lại đường băng thiết
tha tuyết trắng bao la bao la
khi xa quê nhà xa bầu trời in bao đường phố
nhớ ruộng đồng rừng xanh biển rộng và nhớ làn khói ám sương chiều.
Hỡi người yêu dấu ơi chiều nay hát trên mây trời
cho đời vỗ cánh bay đành xa vắng cho tình nhớ.
Trên hành tinh chúng ta
đường bay nối không gian lại
cho người thôi cách xa dù xa vắng cho tình dài.
Nhớ khung trời một chiều mưa bay và giờ này anh trở lại.
Những khung trời còn mãi mãi trong kỷ niệm của mỗi chúng ta.
Nỗi nhớ mênh mông mênh mông vang lên trong lòng
những hẹn hò qua bao ngày tháng những hẹn hò
đường bay trải rộng tình yêu là đất hứa không cùng.
Như tình nhân mới quen đời vui những chuyến đi về
ru đời trên cánh bay tình yêu nối bao ngày tháng.
Trên hành tinh chúng ta đường bay nối những quê nhà
riêng đời em với ta đường bay đó cũng là nhà.
Trên hành tinh chúng ta đường bay nối những quê nhà
riêng đời em với ta đường bay đó cũng là nhà.;