Tác giả: Nguyễn Hồng Thuận
Ngoài kia trăng lên cao, gió lay ngàn cây.
Dã Tràng vẫn nhói đau với vết thương dấu chôn trong lòng.
Ngày xưa mang yêu thương đến cõi trần gian.
Ngỡ tình yêu thủy chung nên mang theo suốt một đời thôi.
Dã Tràng se bờ ước nguyện một hạnh phúc.
Dã Tràng mơ tình yêu.
Có ngờ đâu hạnh phúc chỉ là phù du.
Ước vọng không thành lòng cay đắng.
Kiếp Dã Tràng se cát đêm để rồi con sóng xô tan tành.
Kiếp Dã Tràng sao đớn đau như tình tôi suốt những ngày qua.
Cho thật nhiều không tiếc chi để rồi đổi lấy lại được gì?
Khép mi buồn nước mắt rơi, thương mình như kiếp Dã Tràng thôi.
Ngoài kia trăng lên cao, gió cũng buồn đau.
Dã tràng vẫn ngóng trông vẫn mãi se giấc mơ tình yêu.
Ngoài kia trăng lên cao.
Gió cũng buồn đau.
Dã Tràng đã chết theo con sóng xô đáy nơi đại dương.
Ngoài kia trăng lên cao.
Ngoài kia trăng lên cao.;
Dã Tràng vẫn nhói đau với vết thương dấu chôn trong lòng.
Ngày xưa mang yêu thương đến cõi trần gian.
Ngỡ tình yêu thủy chung nên mang theo suốt một đời thôi.
Dã Tràng se bờ ước nguyện một hạnh phúc.
Dã Tràng mơ tình yêu.
Có ngờ đâu hạnh phúc chỉ là phù du.
Ước vọng không thành lòng cay đắng.
Kiếp Dã Tràng se cát đêm để rồi con sóng xô tan tành.
Kiếp Dã Tràng sao đớn đau như tình tôi suốt những ngày qua.
Cho thật nhiều không tiếc chi để rồi đổi lấy lại được gì?
Khép mi buồn nước mắt rơi, thương mình như kiếp Dã Tràng thôi.
Ngoài kia trăng lên cao, gió cũng buồn đau.
Dã tràng vẫn ngóng trông vẫn mãi se giấc mơ tình yêu.
Ngoài kia trăng lên cao.
Gió cũng buồn đau.
Dã Tràng đã chết theo con sóng xô đáy nơi đại dương.
Ngoài kia trăng lên cao.
Ngoài kia trăng lên cao.;