Tác giả: Bùi Quang Ân
Anh ơi! Vì đâu mình cách xa nhau?
Canh thâu mình em gối lẻ trông chờ.
Người giờ nơi đâu? Vui niềm vui mới!
Anh quên kỷ niệm, quên những ân tình.
Đêm đêm nhìn con ngủ giấc ngon say.
Bao nhiêu mộng mơ hé mỉm môi cười.
Người giờ nơi đâu? Hương nồng chăn ấm!
Riêng em đơn lạnh lệ đắng tim đau.
Tình ơi! Tình ơi! Thôi rồi tình chia ly.
Người ơi! Người ơi! Thôi rồi người ra đi.
Hẹn thề nhau chi? Để rồi chia ly?
Hẹn thề nhau chi? Người ơi! Đành lòng ra đi.
Thân em giờ như một kiếp hoa phai.
Nên anh đành tâm chối bỏ theo người.
Phụ tình phu thê, chôn vùi dĩ vãng.
Anh xa em rồi, em còn biết tin ai?;
Canh thâu mình em gối lẻ trông chờ.
Người giờ nơi đâu? Vui niềm vui mới!
Anh quên kỷ niệm, quên những ân tình.
Đêm đêm nhìn con ngủ giấc ngon say.
Bao nhiêu mộng mơ hé mỉm môi cười.
Người giờ nơi đâu? Hương nồng chăn ấm!
Riêng em đơn lạnh lệ đắng tim đau.
Tình ơi! Tình ơi! Thôi rồi tình chia ly.
Người ơi! Người ơi! Thôi rồi người ra đi.
Hẹn thề nhau chi? Để rồi chia ly?
Hẹn thề nhau chi? Người ơi! Đành lòng ra đi.
Thân em giờ như một kiếp hoa phai.
Nên anh đành tâm chối bỏ theo người.
Phụ tình phu thê, chôn vùi dĩ vãng.
Anh xa em rồi, em còn biết tin ai?;