Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
[ĐK:]
Khi chiều dần lắng buông con quỳ ở bên ngai Mẹ, nhè nhẹ câu kinh lòng thơ tin kính
Ước nguyện trọn vẹn thắm xinh
Ôi tình Mẹ dấu yêu êm đềm tựa cơn mây chiều, tình Mẹ bao nhiêu lòng con không thiếu, có Mẹ khi bóng chiều rơi.
1. Con xin dâng lên Mẹ lời kinh với bao tâm tình, nguyện Mẹ thương dẫn dắt đời con những lúc chiều buông khi đời cô đơn.
2. Khi sương lan khung trời, và khi bóng đêm xuống rồi
Này hồn con yếu đuối lẻ loi, cứu giúp Mẹ ơi xin đừng bỏ rơi.
3. Con bơ vơ đêm ngày chiều nay nỗi đau dâng đầy
Cậy nhờ ai dẫn dắt cầm tay, bước tới ngày mai đi về tương lai.;
Khi chiều dần lắng buông con quỳ ở bên ngai Mẹ, nhè nhẹ câu kinh lòng thơ tin kính
Ước nguyện trọn vẹn thắm xinh
Ôi tình Mẹ dấu yêu êm đềm tựa cơn mây chiều, tình Mẹ bao nhiêu lòng con không thiếu, có Mẹ khi bóng chiều rơi.
1. Con xin dâng lên Mẹ lời kinh với bao tâm tình, nguyện Mẹ thương dẫn dắt đời con những lúc chiều buông khi đời cô đơn.
2. Khi sương lan khung trời, và khi bóng đêm xuống rồi
Này hồn con yếu đuối lẻ loi, cứu giúp Mẹ ơi xin đừng bỏ rơi.
3. Con bơ vơ đêm ngày chiều nay nỗi đau dâng đầy
Cậy nhờ ai dẫn dắt cầm tay, bước tới ngày mai đi về tương lai.;