Tác giả: Nguyễn Hồng Thuận
Anh à!
Ngoài kia sương gió lạnh, giờ tăng ca đêm nay anh phải đi chưa về
Trời bắt đầu mưa, chẳng biết giờ anh có đói và mệt không
Nhìn hạt mưa bay bay trong đêm, em càng thương anh.
Những vất vả giờ nhìn thấy và những vất vả chẳng thể thấy,
Anh không than lấy một lời, giang tay chở che sợ em lo lắng không được vui...
Em biết thật khó khăn... tất cả dành phía anh,
Trách nhiệm cuộc sống, giấc ngủ cũng chẳng tròn giấc
Em thấy xót anh.
Nếu như đời bão giông, anh hãy về với em
Em luôn biết rằng, đôi tay sần chai ấy mang hạnh phúc cho đôi mình.
Những vất vả giờ nhìn thấy và những vất vả chẳng thể thấy,
Anh không than lấy một lời, giang tay chở che sợ em lo lắng không được vui...
Em biết thật khó khăn... tất cả dành phía anh,
Trách nhiệm cuộc sống, giấc ngủ cũng chẳng tròn giấc
Em thấy xót anh.
Nếu như đời bão giông, anh hãy về với em.
Em luôn biết rằng, đôi tay sần chai ấy mang hạnh phúc cho đôi mình.
Cuộc sống vẫn cứ thế vẫn lắm khó khăn
Còn anh luôn mong em yên giấc say ngọt lành, rồi một mình ôm hết gió mưa...
Gặp sóng gió bão tố, xin nói với em...
Hãy cho em bên anh để tiếp sức mạnh...
Rồi từng ngày mình cùng vượt qua...
Em biết thật... Em biết thật khó khăn tất cả dành phía anh,
Trách nhiệm cuộc sống, giấc ngủ cũng chẳng tròn giấc em thấy xót anh.
Nếu như đời bão giông, anh hãy về với em.
Em luôn biết rằng, đôi tay sần chai ấy đã vun đắp cho đôi mình...
Anh à!
Ngoài kia sương gió lạnh, giờ tăng ca đêm nay anh phải đi chưa về
Trời bắt đầu mưa, chẳng biết giờ anh có đói và mệt không
Nhìn hạt mưa bay bay trong đêm, em càng thương anh.;
Ngoài kia sương gió lạnh, giờ tăng ca đêm nay anh phải đi chưa về
Trời bắt đầu mưa, chẳng biết giờ anh có đói và mệt không
Nhìn hạt mưa bay bay trong đêm, em càng thương anh.
Những vất vả giờ nhìn thấy và những vất vả chẳng thể thấy,
Anh không than lấy một lời, giang tay chở che sợ em lo lắng không được vui...
Em biết thật khó khăn... tất cả dành phía anh,
Trách nhiệm cuộc sống, giấc ngủ cũng chẳng tròn giấc
Em thấy xót anh.
Nếu như đời bão giông, anh hãy về với em
Em luôn biết rằng, đôi tay sần chai ấy mang hạnh phúc cho đôi mình.
Những vất vả giờ nhìn thấy và những vất vả chẳng thể thấy,
Anh không than lấy một lời, giang tay chở che sợ em lo lắng không được vui...
Em biết thật khó khăn... tất cả dành phía anh,
Trách nhiệm cuộc sống, giấc ngủ cũng chẳng tròn giấc
Em thấy xót anh.
Nếu như đời bão giông, anh hãy về với em.
Em luôn biết rằng, đôi tay sần chai ấy mang hạnh phúc cho đôi mình.
Cuộc sống vẫn cứ thế vẫn lắm khó khăn
Còn anh luôn mong em yên giấc say ngọt lành, rồi một mình ôm hết gió mưa...
Gặp sóng gió bão tố, xin nói với em...
Hãy cho em bên anh để tiếp sức mạnh...
Rồi từng ngày mình cùng vượt qua...
Em biết thật... Em biết thật khó khăn tất cả dành phía anh,
Trách nhiệm cuộc sống, giấc ngủ cũng chẳng tròn giấc em thấy xót anh.
Nếu như đời bão giông, anh hãy về với em.
Em luôn biết rằng, đôi tay sần chai ấy đã vun đắp cho đôi mình...
Anh à!
Ngoài kia sương gió lạnh, giờ tăng ca đêm nay anh phải đi chưa về
Trời bắt đầu mưa, chẳng biết giờ anh có đói và mệt không
Nhìn hạt mưa bay bay trong đêm, em càng thương anh.;