Tác giả: Phạm Đăng Khương
Đã từ lâu lắm rồi mà con chưa một lời thăm mẹ đừng trách hỡi mẹ hiền vì đời con là cánh chim xa quê, tuổi thơ con lơn lên trong tiếng cười đùa là lời mẹ ru là vầng trăng soi bóng đêm hè.
Bao năm xa quê có mấy lần mẹ gần bên con nhưng trong tâm tư bóng dáng mẹ là tiếng lòng con, thương ánh mắt mẹ trong nỗi nhớ đầy vơi mẹ là ngọn đèn soi cho con đi đến cuối cuộc đời.
Còn nhớ những ngày hè từng đêm mẹ chờ con về nỗi nhớ chẳng thành lời gặp lại con mẹ sáng lên niềm vui.
Dòng sông xanh mãi trôi theo bến bờ nào mà nguồn cội kia ngồi chờ mong sông nhớ quay về.
Quê hương yêu ơi những sớm chiều mẹ nặng đôi vai, qua bao gian lao có mấy lần được phút thảnh thơi mái tóc đã bạc phơ như tiếng hát lời thơ, mẹ là ngọn đèn soi cho con đi đến cuối cuộc đời.;
Bao năm xa quê có mấy lần mẹ gần bên con nhưng trong tâm tư bóng dáng mẹ là tiếng lòng con, thương ánh mắt mẹ trong nỗi nhớ đầy vơi mẹ là ngọn đèn soi cho con đi đến cuối cuộc đời.
Còn nhớ những ngày hè từng đêm mẹ chờ con về nỗi nhớ chẳng thành lời gặp lại con mẹ sáng lên niềm vui.
Dòng sông xanh mãi trôi theo bến bờ nào mà nguồn cội kia ngồi chờ mong sông nhớ quay về.
Quê hương yêu ơi những sớm chiều mẹ nặng đôi vai, qua bao gian lao có mấy lần được phút thảnh thơi mái tóc đã bạc phơ như tiếng hát lời thơ, mẹ là ngọn đèn soi cho con đi đến cuối cuộc đời.;