Tác giả: Hoàng Nguyên
Hôm nao nhìn lá úa,
Rụng lác đác bên song,
Mây trôi về viễn xứ,
Gợi tiếc nhớ bâng khuâng,
Thương ai ai chiến sĩ,
Vì đất nước quê hương,
Ra đi chốn sa trường,
Vui kiếp phong sương.
Thương ai ngoài sương gió,
Đời lính chiến gian lao,
Đêm đêm nhìn tay súng
Lòng nghĩ đến mai sau,
Thương ai vì sông núi,
Mà khoác lấy chinh y,
Thương ai vẫn thương ai.
Thương ai
Đã thương ai rồi
Dù tháng năm dần trôi,
Dù lá hoa tàn phai,
Lòng này vẫn nhớ thương ai.
Thương ai.
Mãi mãi thương ai,
Như gió vẫn thương trăng,
Như bướm vẫn thương hoa,
Thương ai vẫn thương ai hoài.
Thương ai lòng mong ước,
Ngày xóm cũ yên vui,
Mênh mang tình non nước,
Đường lối cũ trăng soi.
Hoa xuân tràn khắp lối,
Đẹp tình thắm lên môi,
Thương ai vẫn thương hoài,
Hết kiếp không phai.
Anh đi về nơi ấy
Tìm những phút vui xưa,
Trông nhau mà không nói,
Lòng hết thấy bơ vơ.
Anh đi về nơi ấy,
Tìm hình bóng em thơ,
Thương ai mãi thương ai.;
Rụng lác đác bên song,
Mây trôi về viễn xứ,
Gợi tiếc nhớ bâng khuâng,
Thương ai ai chiến sĩ,
Vì đất nước quê hương,
Ra đi chốn sa trường,
Vui kiếp phong sương.
Thương ai ngoài sương gió,
Đời lính chiến gian lao,
Đêm đêm nhìn tay súng
Lòng nghĩ đến mai sau,
Thương ai vì sông núi,
Mà khoác lấy chinh y,
Thương ai vẫn thương ai.
Thương ai
Đã thương ai rồi
Dù tháng năm dần trôi,
Dù lá hoa tàn phai,
Lòng này vẫn nhớ thương ai.
Thương ai.
Mãi mãi thương ai,
Như gió vẫn thương trăng,
Như bướm vẫn thương hoa,
Thương ai vẫn thương ai hoài.
Thương ai lòng mong ước,
Ngày xóm cũ yên vui,
Mênh mang tình non nước,
Đường lối cũ trăng soi.
Hoa xuân tràn khắp lối,
Đẹp tình thắm lên môi,
Thương ai vẫn thương hoài,
Hết kiếp không phai.
Anh đi về nơi ấy
Tìm những phút vui xưa,
Trông nhau mà không nói,
Lòng hết thấy bơ vơ.
Anh đi về nơi ấy,
Tìm hình bóng em thơ,
Thương ai mãi thương ai.;