Tác giả: Hoài Linh
Đứng trước nhau ngại nói đường xa không thuận lối viết thư thay lời.
Muốn viết câu hỏi thăm ai bao nỗi niềm vơi mà không quen người.
Vẫn biêt vui đời lính ai không vương tâm tình
giấy trắng nét mực xinh trăng lên xuyên qua mành
không gian giăng mây thành
Vạn câu thương nhớ viết lên lời thơ.
Anh hỡi anh người trai hẹn đi xây ngày mới gió lộng hương đời.
Thắm thiết như tình quân dân thôn xóm dừng chân gặp nhau mấy lần.
Lá thắm vươn cành biếc đôi chim trao duyên hiền
Muốn nói câu làm quen nhưng không ai khơi đầu
Anh đi ngang qua cầu
Vội nghiêng nón dấu dứng vin cành dâu.
Tàn canh em ngồi viết nhờ chim uyên chuyển đến chiến sĩ câu ước nguyền
Ngày đêm em cầu mong nợ non sông đền xong
Mái tranh hiền vui đời sống chung.
Niềm tâm tư trìu mến hòa lời thơ còn quyến luyến tiếc cung u huyền
Tình quê huong dịu êm!
Tình đôi ta đẹp thêm ngắm trông vầng trăng cười trao duyên.
Anh hỡi anh người trai từ phương xa một sớm bước hành quân dồn.
Nắng cháy xe vành môi tươi vai áo bạc phai miệng vẫn vui cười.
Khoé mắt như thầm nói em mơ em yêu đời
muốn nói nhưng lại thôi em e ai chê cười
nên em ghi đôi lời
Mượn trang giấy trắng gửi người ngàn phương.
Thư nầy em viết
Nhưng không bao giờ, bao giờ em gửi cho người em yêu.;
Muốn viết câu hỏi thăm ai bao nỗi niềm vơi mà không quen người.
Vẫn biêt vui đời lính ai không vương tâm tình
giấy trắng nét mực xinh trăng lên xuyên qua mành
không gian giăng mây thành
Vạn câu thương nhớ viết lên lời thơ.
Anh hỡi anh người trai hẹn đi xây ngày mới gió lộng hương đời.
Thắm thiết như tình quân dân thôn xóm dừng chân gặp nhau mấy lần.
Lá thắm vươn cành biếc đôi chim trao duyên hiền
Muốn nói câu làm quen nhưng không ai khơi đầu
Anh đi ngang qua cầu
Vội nghiêng nón dấu dứng vin cành dâu.
Tàn canh em ngồi viết nhờ chim uyên chuyển đến chiến sĩ câu ước nguyền
Ngày đêm em cầu mong nợ non sông đền xong
Mái tranh hiền vui đời sống chung.
Niềm tâm tư trìu mến hòa lời thơ còn quyến luyến tiếc cung u huyền
Tình quê huong dịu êm!
Tình đôi ta đẹp thêm ngắm trông vầng trăng cười trao duyên.
Anh hỡi anh người trai từ phương xa một sớm bước hành quân dồn.
Nắng cháy xe vành môi tươi vai áo bạc phai miệng vẫn vui cười.
Khoé mắt như thầm nói em mơ em yêu đời
muốn nói nhưng lại thôi em e ai chê cười
nên em ghi đôi lời
Mượn trang giấy trắng gửi người ngàn phương.
Thư nầy em viết
Nhưng không bao giờ, bao giờ em gửi cho người em yêu.;