Làm Con Phải Hiếu

Tác giả: Trường Nguyên

Lý con sáo

Ai... sao quên, quên những lời mẹ dạy khuyên.
Ngày qua ngày thương yêu
Sớm hôm mưa nắng dãi dầu
Mong con khôn lớn nên người
Dù cho đời nhiều gian lao khó khăn
Mãi dõi theo bước chân cùng con.
Và những lần con đây khóc than
Mẹ xót xa nhói đau từng cơn.

Sao quên đi, ơn sinh thành công dưỡng nuôi
Nhiều năm dài trôi qua
Con nay khôn lớn nên người
Ôi sao vui sướng trong lòng
Nhưng con khờ giờ quên đi nghĩa ân
Nỡ nhẫn tâm la mắng mẹ đành sao.
Mẹ buồn nhiều lòng thêm bất an.
Khóc thương con tháng năm sầu đau.

Công nuôi ta, chín tháng mười ngày đẻ đau
Từng lời mẹ ru con
Ru con say giấc mơ hồng
Thương con khuya sớm tảo tần
Mẹ một mình đời gian nan sớm hôm.
Chỉ mong con lớn khôn thành danh.
Nhà tuy nghèo lòng thêm ấm êm
Đã có con quấn quanh kề bên.

Sao đau thương, con nỡ đuổi mẹ ra đi
Mẹ một mình bơ vơ
Lang thang đêm tối mịt mù
Trong tay không có một đồng
Sương lạnh nhiều mẹ ơi sao ấm êm
Bụng đói meo mắt rơi đầy vai.
Làm con người sao quên nghĩa ân.
Hỡi người con hiếu đạo còn đâu
Và bây giờ mẹ đã ra đi
Chớ khóc thương, hiếu đạo gì đâu;