Tác giả: Phúc Trường
Từng giọt nước mắt cũng không mang anh quay lại,
Vì người đã quên bao tình yêu lúc xưa
Một mình em trong căn phòng vắng,
Một mình em với bao cay đắng,
Vì sao ra đi, sao vội quên,
Bỏ lại nỗi nhớ với đêm đông sao thật dài,
Bỏ lại bao phút giây ngày xưa có nhau
Phải làm sao để quên anh, vì lòng em còn yêu anh,
Trái tim em chỉ thuộc về anh (Riêng mình anh)
Có những đêm một mình em thật buồn lang thang bước trên con phố không tên
Tập quên vòng tay, tập quên một người mà vì sao vẫn không thể quên
Phút cuối quay mặt đi lạnh lùng, chẳng *** ngước lên nhìn nhau,
Anh vui khi tìm được hạnh phúc, còn em trong nỗi xót xa;
Vì người đã quên bao tình yêu lúc xưa
Một mình em trong căn phòng vắng,
Một mình em với bao cay đắng,
Vì sao ra đi, sao vội quên,
Bỏ lại nỗi nhớ với đêm đông sao thật dài,
Bỏ lại bao phút giây ngày xưa có nhau
Phải làm sao để quên anh, vì lòng em còn yêu anh,
Trái tim em chỉ thuộc về anh (Riêng mình anh)
Có những đêm một mình em thật buồn lang thang bước trên con phố không tên
Tập quên vòng tay, tập quên một người mà vì sao vẫn không thể quên
Phút cuối quay mặt đi lạnh lùng, chẳng *** ngước lên nhìn nhau,
Anh vui khi tìm được hạnh phúc, còn em trong nỗi xót xa;