Lan & Điệp 6

Tác giả: Trường Nguyên

Sao đời nhiều đau thương.
Ai nhẫn tâm chia lìa lứa đôi.
Còn đâu ước mơ chung đường
Bao tháng ngày Lan chờ mong nhớ.
Lòng Điệp giờ đã quên
Chốn quê xưa có người trông mong.
Nên đành đấp xây tình duyên
Với ai sang giàu.
Bỏ Lan ngậm ngùi thương đau

Lan buồn lòng quạnh hiu
Nước mắt ước mi, đau nhói tim nàng.
Hẹn thề ngày xưa, nát tan lòng Lan.
Điệp hỡi Điệp ơi
Duyên chúng mình nay hết rồi.
Anh hãy về mà xây duyên tình.

Biết trách ai đây số phận mình.
Còn bao trái ngang nên giờ rẻ lối.
Tiếng yêu ban đầu Lan cũng đành quên đi
Giấc mơ êm đềm chôn vùi từ đây.
Tìm quên nỗi đau.

Khoác... khoác áo nâu sòng.
Chôn vùi đời Lan.
Gửi thân cửa chùa chôn chặt niềm đau.
Tiếng chuông kinh kệ cho lòng Lan (mong thời gian)
Xóa mờ nhớ thương.
Điệp về đi xin đừng nhớ Lan
Điệp về đi Lan giờ đã tu
(Điệp về đi quên hình bóng Lan
Chuyện ngày xưa xin người hãy quên);