Tác giả: Trường Nguyên
Tôi kể người nghe đây
Trong thế gian sao nhiều đắng cay
Trời cao có thương hai người
Sao nỡ đành chia lìa duyên thắm.
Chuyện tình Điệp với Lan
Đã yêu nhau trọn đời bên nhau.
Câu thề khắc ghi cùng nhau
Sẽ mãi muôn đời.
Sắc son lòng thủy chung.
Ai ngờ tình phân ly
Ngang trái xót xa
Sao nỡ chia lìa mỗi người một nơi.
Đau lắm người ơi. Làm khổ đời Lan
Ôm nỗi sầu vì duyên bẻ bàng
Thân gửi cửa chùa tìm quên nỗi sầu.
(Vào chốn thiền môn ôm nỗi sầu
Vì duyên bẻ bàng khoác nâu sòng
Vào nơi cửa chùa)
Có nhớ có thương cũng đành rồi.
Giờ Lan sống nhưng tim mình đã chết.
Bướm hoa chôn vùi
Hai nấm mồ song song
Khóc thương duyên mình
Muôn đời lìa xa.
Vùi chôn giấc mơ.
Tiếng... tiếng chuông kinh kệ
Sao lòng Lan
Mãi thương nhớ người không giờ quên.
Tháng năm bên người mong hè sang
Người về bến xưa nhưng giờ đây
Chắc người đã quên
Vì người ta có người mến thương.;
Trong thế gian sao nhiều đắng cay
Trời cao có thương hai người
Sao nỡ đành chia lìa duyên thắm.
Chuyện tình Điệp với Lan
Đã yêu nhau trọn đời bên nhau.
Câu thề khắc ghi cùng nhau
Sẽ mãi muôn đời.
Sắc son lòng thủy chung.
Ai ngờ tình phân ly
Ngang trái xót xa
Sao nỡ chia lìa mỗi người một nơi.
Đau lắm người ơi. Làm khổ đời Lan
Ôm nỗi sầu vì duyên bẻ bàng
Thân gửi cửa chùa tìm quên nỗi sầu.
(Vào chốn thiền môn ôm nỗi sầu
Vì duyên bẻ bàng khoác nâu sòng
Vào nơi cửa chùa)
Có nhớ có thương cũng đành rồi.
Giờ Lan sống nhưng tim mình đã chết.
Bướm hoa chôn vùi
Hai nấm mồ song song
Khóc thương duyên mình
Muôn đời lìa xa.
Vùi chôn giấc mơ.
Tiếng... tiếng chuông kinh kệ
Sao lòng Lan
Mãi thương nhớ người không giờ quên.
Tháng năm bên người mong hè sang
Người về bến xưa nhưng giờ đây
Chắc người đã quên
Vì người ta có người mến thương.;