Tác giả: Trường Nguyên
Chôn vùi cành lan khô
Chôn bướm kia nằm kề nhánh lan.
Vùi chôn tiếng yêu ban đầu
Bao nỗi niềm cũng đành chôn kín
Còn gì mà ước mơ
Bến sông xưa ai về nữa đâu
Nâu sòng khoác lên đời Lan
Duyên đã lỡ rồi
Thôi đành cách xa từ đây.
Điệp về mà xây duyên.
Êm ấm bên ai
Chớ có nhớ thương làm gì.
Chuyện mình ngày xưa.
Xin hãy tìm quên.
Đừng đến tìm Lan
Duyên lỡ rồi ngày anh sang thuyền.
Về nơi sang giàu lòng Lan nát lòng.
Cắt đứt dây chuông, cắt nỗi lòng.
Vùi chôn đáy sâu âm thầm đau khổ.
Ái ân đôi mình, Điệp hãy chờ lai sinh
Tiếng chuông kinh cầu
Chôn vùi đời Lan vào trong khói sương.
Cớ... cớ sao ông trời chia lìa Điệp Lan.
Xót xa duyên đầu mỗi người một nơi.
Khóc thương hai người yêu đậm sâu.
Muôn đời có nhau.
Nhưng giờ đã muôn trùng cách xa.
Người vào yêu xin nhớ mối tình Điệp Lan;
Chôn bướm kia nằm kề nhánh lan.
Vùi chôn tiếng yêu ban đầu
Bao nỗi niềm cũng đành chôn kín
Còn gì mà ước mơ
Bến sông xưa ai về nữa đâu
Nâu sòng khoác lên đời Lan
Duyên đã lỡ rồi
Thôi đành cách xa từ đây.
Điệp về mà xây duyên.
Êm ấm bên ai
Chớ có nhớ thương làm gì.
Chuyện mình ngày xưa.
Xin hãy tìm quên.
Đừng đến tìm Lan
Duyên lỡ rồi ngày anh sang thuyền.
Về nơi sang giàu lòng Lan nát lòng.
Cắt đứt dây chuông, cắt nỗi lòng.
Vùi chôn đáy sâu âm thầm đau khổ.
Ái ân đôi mình, Điệp hãy chờ lai sinh
Tiếng chuông kinh cầu
Chôn vùi đời Lan vào trong khói sương.
Cớ... cớ sao ông trời chia lìa Điệp Lan.
Xót xa duyên đầu mỗi người một nơi.
Khóc thương hai người yêu đậm sâu.
Muôn đời có nhau.
Nhưng giờ đã muôn trùng cách xa.
Người vào yêu xin nhớ mối tình Điệp Lan;