Tác giả: Hải Nguyên
Em , đã không còn như ngày đó , một tiếng yêu thương nhưng sao người lại không nói nên câu , nói ra chỉ một lời mà sao thấy đắng cay trên đầu môi , nói ra chỉ một lời mà sao nước mắt em rơi thật lâu , có phải những yêu thương trong em giờ đang thay đổi ... Anh , đã mong rằng em đừng nói , một tiếng chia tay nhưng sao người lại quay bước ra đi , khóc thêm nữa làm gì để cho nước mắt hoen đôi bờ mi , khóc thêm nữa làm gì lòng không muốn nói lên câu từ ly , buông đôi cánh tay trong khoảng không nghe lòng trống không ...
Vì người đã quay bước đi thật xa bỏ lại anh với cô đơn ngày qua , còn lại một chút yêu thương người trao là dòng nước mắt trước khi biệt ly , vì người lặng im bước đi thật mau , để lại nơi này một trời thương nhớ ... vùi chôn những yêu thương ngày xưa tan vào hư vô ... và có lẽ tình mình đã không như anh từng mong !;
Vì người đã quay bước đi thật xa bỏ lại anh với cô đơn ngày qua , còn lại một chút yêu thương người trao là dòng nước mắt trước khi biệt ly , vì người lặng im bước đi thật mau , để lại nơi này một trời thương nhớ ... vùi chôn những yêu thương ngày xưa tan vào hư vô ... và có lẽ tình mình đã không như anh từng mong !;