Lặng Lẽ Gọi Tên

Tác giả: Hoài An (Võ)

Một lần gặp gỡ mong manh tựa như khói sương
Một chiều thu đến lá rơi buồn vương
Một người lặng lẽ khóc hoen bờ mi
Cuộc tình như gió thoáng qua ngoài hiên

Ngày nào cùng nhau dấu yêu vẫn còn
Mà giờ sao đã lẻ loi âm thầm, hỡi anh
Hẹn thề làm chi để em đợi chờ
Mà giờ anh đã quây lưng hững hờ, hỡi anh
Cho em quên hết những kỷ niệm xưa
Như phai dấu trong màng mưa rơi mưa rơi hoài
Con tim năm tháng em đã tàn phai
Sao anh xa mãi bỗng nghe đời xanh xao trong đôi mắt khi nhìn mưa

Cô đơn tiếng hát những đêm lạnh câm
như vây kín phố xưa cùng nhau qua
Ôi mưa buồn
Trên đôi môi đã khép ru trên thơi gian qua bao năm tháng
mỗi khi về qua đây lặng lẽ gọi tên anh....;