Tác giả: Phạm Đăng Khương
Làng quê tôi xôn xao biển cả
Dòng sông xanh xanh vươn ra sóng biếc
Soi bóng hình ai trên chiếc thuyền trôi nhanh
Qua chiếc cầu tre năm tháng nằm uốn quanh.
Làng quê tôi ru êm những rặng dừa
bình yên đêm trăng thơm hương bóng lúa
Trong gió chiều quê tiếng sáo diều vi vu
Bên mái trường xưa bao kỷ niệm khắc ghi
Dù thời gian trôi mãi vẫn không phai mờ.
Làng quê tôi ai qua có có nhớ nơi này
Lời mẹ ru ngân vang bên chiếc võng ngày thơ
Cho dẫu rời xa vẫn mong một ngày
Về lại làng xưa nghe tiếng hát đò đưa.
Tình quê hương bao năm vương vấn trong lòng
Người tôi yêu nơi quê xưa biết có chờ mong
Xa vắng làng quê, có nhau một thời
Làm sao nói hết những ngày chia ly.
Ơi! làng quê tôi.;
Dòng sông xanh xanh vươn ra sóng biếc
Soi bóng hình ai trên chiếc thuyền trôi nhanh
Qua chiếc cầu tre năm tháng nằm uốn quanh.
Làng quê tôi ru êm những rặng dừa
bình yên đêm trăng thơm hương bóng lúa
Trong gió chiều quê tiếng sáo diều vi vu
Bên mái trường xưa bao kỷ niệm khắc ghi
Dù thời gian trôi mãi vẫn không phai mờ.
Làng quê tôi ai qua có có nhớ nơi này
Lời mẹ ru ngân vang bên chiếc võng ngày thơ
Cho dẫu rời xa vẫn mong một ngày
Về lại làng xưa nghe tiếng hát đò đưa.
Tình quê hương bao năm vương vấn trong lòng
Người tôi yêu nơi quê xưa biết có chờ mong
Xa vắng làng quê, có nhau một thời
Làm sao nói hết những ngày chia ly.
Ơi! làng quê tôi.;