Tác giả: Huỳnh Quốc Huy
Đã thức trắng để thấy ta chỉ một mình ai hay
Lắng nghe những kỷ niệm, vụt trôi qua bàn tay
Cứ cố gắng níu giữ nhau thêm từng ngày cô đơn
Dù hôm nay yêu thương xưa đã thôi đong đầy.
Sau tất cả những tháng năm ta đã từng bên nhau
Tiếng yêu ấy đâu rồi, đã bao lâu chẳng nói
Chỉ thấy những ấp áp hôm qua đã vội tan mau
Cần chi nhau khi yêu thương ấy đã phai màu.
[ĐK:]
Lâu rồi tình yêu kia như phai
Lâu rồi bàn tay không đan tay
Lâu rồi bờ môi không run lên
Những đắm say ngọt ngào
Cứ trông thấy nhau trong lặng im
Cứ bắt trái tim phải kiếm tìm
Cảm giác khi yêu nhau phút giây đầu tiên.
Không còn chờ nhau bao đêm thâu
Không còn giận nhau đôi ba câu
Không còn hỏi han quan tâm nhau
Những khi nghe yếu lòng
Còn đâu lời êm ái, từng thì thầm bên tai
Đã bao lâu mình sống không cần nhau;
Lắng nghe những kỷ niệm, vụt trôi qua bàn tay
Cứ cố gắng níu giữ nhau thêm từng ngày cô đơn
Dù hôm nay yêu thương xưa đã thôi đong đầy.
Sau tất cả những tháng năm ta đã từng bên nhau
Tiếng yêu ấy đâu rồi, đã bao lâu chẳng nói
Chỉ thấy những ấp áp hôm qua đã vội tan mau
Cần chi nhau khi yêu thương ấy đã phai màu.
[ĐK:]
Lâu rồi tình yêu kia như phai
Lâu rồi bàn tay không đan tay
Lâu rồi bờ môi không run lên
Những đắm say ngọt ngào
Cứ trông thấy nhau trong lặng im
Cứ bắt trái tim phải kiếm tìm
Cảm giác khi yêu nhau phút giây đầu tiên.
Không còn chờ nhau bao đêm thâu
Không còn giận nhau đôi ba câu
Không còn hỏi han quan tâm nhau
Những khi nghe yếu lòng
Còn đâu lời êm ái, từng thì thầm bên tai
Đã bao lâu mình sống không cần nhau;