Tác giả: Ân Nhi
Hay mình lên Đà Lạt một lần nữa đi anh ơi !
Em thấy chán thành phố, đông người chen chúc nóng như thiêu,
Về nơi núi se lạnh về nơi có hai ta thôi,
Một lần chạm môi em đây cho lòng ngất ngây.
Em từng rong chơi thật nhiều từ lúc chưa yêu anh,
Mà anh ơi niềm vui đâu bằng khi có anh đi cùng em.
Kề vai ấm, chiều nay mình đan ngón tay lang thang,
Đà Lạt hình như hôm nay của riêng em và anh...
Và hoàng hôn xuống chiều vội tắt
Đà Lạt ấp ôm em vào lòng,
Thèm ngồi lê la một ly trà nóng
Ngắm con đường sương phủ mờ,
Chẳng còn muốn nhớ chuyện buồn nữa,
Em muốn lên đây xây căn nhà
Trồng vài luống rau, hồ cá,
Muốn sống như vậy tới già...
Hay mình lên đà lạt một lần nữa đi anh ơi !
Em muốn hít thật sâu những mùi hoa sớm sương trong veo.
Rời xa những xô bồ, rời xa phố đông bon chen,
Tìm về đồi thông mênh mông đêm ngày ngóng trông...
Và hoàng hôn xuống chiều vội tắt ,
Đà Lạt ấp ôm em vào lòng
Thèm ngồi lê la một ly trà nóng,
Ngắm con đường sương phủ mờ.
Chẳng còn muốn nhớ chuyện buồn nữa,
Em muốn lên đây xây căn nhà,
Trồng vài luống rau, hồ cá,
Muốn sống như vậy tới già...
Đưa em đi đâu xa xa
Thức giấc nhìn thấy điều mới lạ
Thấy ánh bình minh, thắp sáng những đồi thông già.
Đưa em đi đâu xa xa,
Đến những miền quê thật yên bình
Em mơ hồn nhiên sau lưng anh.
Hay mình lên đà lạt một lần nữa anh ơi
Rời xa những phồn hoa bao phiền lo cuốn trôi đi xa,
Bình yên giữa mây ngàn tình yêu chúng ta như hoa,
Tìm về đồi thông mênh mông đêm ngày ngóng trông
Đà lạt hình như hôm nay của riêng em và anh..!;
Em thấy chán thành phố, đông người chen chúc nóng như thiêu,
Về nơi núi se lạnh về nơi có hai ta thôi,
Một lần chạm môi em đây cho lòng ngất ngây.
Em từng rong chơi thật nhiều từ lúc chưa yêu anh,
Mà anh ơi niềm vui đâu bằng khi có anh đi cùng em.
Kề vai ấm, chiều nay mình đan ngón tay lang thang,
Đà Lạt hình như hôm nay của riêng em và anh...
Và hoàng hôn xuống chiều vội tắt
Đà Lạt ấp ôm em vào lòng,
Thèm ngồi lê la một ly trà nóng
Ngắm con đường sương phủ mờ,
Chẳng còn muốn nhớ chuyện buồn nữa,
Em muốn lên đây xây căn nhà
Trồng vài luống rau, hồ cá,
Muốn sống như vậy tới già...
Hay mình lên đà lạt một lần nữa đi anh ơi !
Em muốn hít thật sâu những mùi hoa sớm sương trong veo.
Rời xa những xô bồ, rời xa phố đông bon chen,
Tìm về đồi thông mênh mông đêm ngày ngóng trông...
Và hoàng hôn xuống chiều vội tắt ,
Đà Lạt ấp ôm em vào lòng
Thèm ngồi lê la một ly trà nóng,
Ngắm con đường sương phủ mờ.
Chẳng còn muốn nhớ chuyện buồn nữa,
Em muốn lên đây xây căn nhà,
Trồng vài luống rau, hồ cá,
Muốn sống như vậy tới già...
Đưa em đi đâu xa xa
Thức giấc nhìn thấy điều mới lạ
Thấy ánh bình minh, thắp sáng những đồi thông già.
Đưa em đi đâu xa xa,
Đến những miền quê thật yên bình
Em mơ hồn nhiên sau lưng anh.
Hay mình lên đà lạt một lần nữa anh ơi
Rời xa những phồn hoa bao phiền lo cuốn trôi đi xa,
Bình yên giữa mây ngàn tình yêu chúng ta như hoa,
Tìm về đồi thông mênh mông đêm ngày ngóng trông
Đà lạt hình như hôm nay của riêng em và anh..!;