Tác giả: Tùng Giang
[Biết Đến Thuở Nào]
Phút đầu gặp em, tinh tú quay cuồng
Lòng đang giá băng, bỗng ngập tràn muôn tia nắng
Nghe bao xót xa, vụt bay theo cánh chim ngàn
Dừng bước nơi này, chỉ còn em với ta.
Ngỡ ngàng nhìn em như đã quen rồi
Hỏi em biết chăng, những bàng hoàng giăng vây kín
Như muôn tóc mây quyện vương đôi mắt nhung huyền
Mộng ước đây rồi sao ngại ngùng vương trong ta.
Bao đêm cô đơn, miên man với niềm thương nhớ
Suy tư âu lo, men thuốc đắng trên môi
Đã xót xa nhiều mà sao nói không nên lời
Đành xin ôm trọn mối u hoài trong tâm tư.
Biết thuở nào quên, quên hết ưu phiền
Để thôi xót xa, để bàng hoàng không vây kín
Bao nhiêu ước mơ rồi đây sẽ kết nên lời
Mộng ước một ngày thôi đợi chờ ta có nhau.
[Trở Về]
Về đây nhìn mây nước bơ vơ
Về đây nhìn cây lá xác xơ
Về đây mong tìm bóng chiều mơ
Mong tìm mái tranh chờ
Mong tìm thấy người xưa.
Về đây buồn trông cánh chim bay
Về đây buồn nghe gió heo may
Về đây đâu còn phút sum vầy
Đâu còn thắm niềm say
Lạnh lùng ngắm trời mây.
Nơi xưa, ôi giờ đây nát tan
Đò vắng không người sang
Thôn xóm trông điêu tàn.
Xa xa, nghe tiếng chim kêu đàn
Nghe suối reo bên ngàn
Dường như oán như than!
Chiều nay buồn trông cánh chim bay
Chiều nay buồn nghe gió heo may
Chiều nay đâu còn phút sum vầy
Đâu còn thắm niềm say
Lạnh lùng ngắm trời mây.
[Bên Nhau Ngày Vui]
Một sớm tan chuông tà áo trắng ngập đường
Mình em chơ vơ chờ anh trước cổng trường
Rồi bóng anh ra qua giây phút muộn màng
Nắm tay anh em cười khẽ nói.
Trọn sáng hôm nay giờ triết lý thật buồn
Giờ anh đưa em đi tìm giây phút lạ thường
Mình có bao lâu rồi sẽ hết một ngày
Hãy trao nhau trọn tình đắm say.
Là là la lá la
Hãy sánh bước với nhau kề bên nhau
Nhạc bừng reo khắp nơi
Ta dìu nhau theo tiếng nhạc vui.
Mình sống bên nhau và quên hết hận sầu
Thì không gian kia là khói thuốc nhiệm màu
Để mãi đưa ta trôi xa bến đợi chờ
Kết hai tâm hồn toàn ước mơ.;
Phút đầu gặp em, tinh tú quay cuồng
Lòng đang giá băng, bỗng ngập tràn muôn tia nắng
Nghe bao xót xa, vụt bay theo cánh chim ngàn
Dừng bước nơi này, chỉ còn em với ta.
Ngỡ ngàng nhìn em như đã quen rồi
Hỏi em biết chăng, những bàng hoàng giăng vây kín
Như muôn tóc mây quyện vương đôi mắt nhung huyền
Mộng ước đây rồi sao ngại ngùng vương trong ta.
Bao đêm cô đơn, miên man với niềm thương nhớ
Suy tư âu lo, men thuốc đắng trên môi
Đã xót xa nhiều mà sao nói không nên lời
Đành xin ôm trọn mối u hoài trong tâm tư.
Biết thuở nào quên, quên hết ưu phiền
Để thôi xót xa, để bàng hoàng không vây kín
Bao nhiêu ước mơ rồi đây sẽ kết nên lời
Mộng ước một ngày thôi đợi chờ ta có nhau.
[Trở Về]
Về đây nhìn mây nước bơ vơ
Về đây nhìn cây lá xác xơ
Về đây mong tìm bóng chiều mơ
Mong tìm mái tranh chờ
Mong tìm thấy người xưa.
Về đây buồn trông cánh chim bay
Về đây buồn nghe gió heo may
Về đây đâu còn phút sum vầy
Đâu còn thắm niềm say
Lạnh lùng ngắm trời mây.
Nơi xưa, ôi giờ đây nát tan
Đò vắng không người sang
Thôn xóm trông điêu tàn.
Xa xa, nghe tiếng chim kêu đàn
Nghe suối reo bên ngàn
Dường như oán như than!
Chiều nay buồn trông cánh chim bay
Chiều nay buồn nghe gió heo may
Chiều nay đâu còn phút sum vầy
Đâu còn thắm niềm say
Lạnh lùng ngắm trời mây.
[Bên Nhau Ngày Vui]
Một sớm tan chuông tà áo trắng ngập đường
Mình em chơ vơ chờ anh trước cổng trường
Rồi bóng anh ra qua giây phút muộn màng
Nắm tay anh em cười khẽ nói.
Trọn sáng hôm nay giờ triết lý thật buồn
Giờ anh đưa em đi tìm giây phút lạ thường
Mình có bao lâu rồi sẽ hết một ngày
Hãy trao nhau trọn tình đắm say.
Là là la lá la
Hãy sánh bước với nhau kề bên nhau
Nhạc bừng reo khắp nơi
Ta dìu nhau theo tiếng nhạc vui.
Mình sống bên nhau và quên hết hận sầu
Thì không gian kia là khói thuốc nhiệm màu
Để mãi đưa ta trôi xa bến đợi chờ
Kết hai tâm hồn toàn ước mơ.;