Tác giả: Trúc Hồ
[Cơn Mưa Hạ]
Từng hạt mưa nhẹ như tiếng đàn
Tình gọi tình, vòng tay quá ngỡ ngàng
Làn môi hôn rét căm trong đêm
Tình như thoáng đưa ta vào vòng ái ân.
Nhạc gọi mưa hay mưa trút xuống đời
Thành dòng lệ, thành đêm bão tố về
Rồi từ đó cũng nghe trong anh
Lòng đổ mưa, cơn mưa hạ về giữa đêm.
Tình yêu đó rét mướt như muôn tiếng tơ
Tình yêu hỡi, mãi mãi mong gì đón chờ
Dù những đêm buồn đơn vắng
Nhớ khôn nguôi chuyện đêm nay
Cơn mưa hạ về bấp bênh.
Tình mong manh vừa tan lúc cuối ngày
Đời mong manh sầu đau vẫn lấp đầy
Giờ lặng lẽ bước chân lênh đênh
Đường hò hẹn chốn đi về chợt vắng tanh.
[Dòng Sông kỷ Niệm]
1. Nhớ một ngày
Ta cùng nắm tay
Trên đường dài đầy hàng lá me xanh.
Nhớ một ngày
Ta biết yêu,
Và ngày ta đã yêu, giờ này ôi đâu còn.
Chỉ còn lại dĩ vãng xưa nhẹ nhàng
Vết mây bay, người tình ơi có nhớ?
[ĐK:]
Tình như lá mùa thu
Bay khắp trời chiều, tình yêu đến
Và mang bao nỗi buồn phiền
Kỷ niệm đó người ơi xin nhớ ngàn đời
Này anh hỡi, rằng em chỉ yêu mãi anh thôi.
2. chỉ còn lại dĩ vãng xưa nhẹ nhàng
Vết mây bay, người tình ơi có nhớ.
Giòng sông cũ ngày xưa em có đợi chờ
Mùa mưa đến, ngồi đây em hát một mình
Kỷ niệm đó người ơi xin nhớ ngàn đời
Này anh hỡi, rằng em chỉ yêu mãi anh thôi!;
Từng hạt mưa nhẹ như tiếng đàn
Tình gọi tình, vòng tay quá ngỡ ngàng
Làn môi hôn rét căm trong đêm
Tình như thoáng đưa ta vào vòng ái ân.
Nhạc gọi mưa hay mưa trút xuống đời
Thành dòng lệ, thành đêm bão tố về
Rồi từ đó cũng nghe trong anh
Lòng đổ mưa, cơn mưa hạ về giữa đêm.
Tình yêu đó rét mướt như muôn tiếng tơ
Tình yêu hỡi, mãi mãi mong gì đón chờ
Dù những đêm buồn đơn vắng
Nhớ khôn nguôi chuyện đêm nay
Cơn mưa hạ về bấp bênh.
Tình mong manh vừa tan lúc cuối ngày
Đời mong manh sầu đau vẫn lấp đầy
Giờ lặng lẽ bước chân lênh đênh
Đường hò hẹn chốn đi về chợt vắng tanh.
[Dòng Sông kỷ Niệm]
1. Nhớ một ngày
Ta cùng nắm tay
Trên đường dài đầy hàng lá me xanh.
Nhớ một ngày
Ta biết yêu,
Và ngày ta đã yêu, giờ này ôi đâu còn.
Chỉ còn lại dĩ vãng xưa nhẹ nhàng
Vết mây bay, người tình ơi có nhớ?
[ĐK:]
Tình như lá mùa thu
Bay khắp trời chiều, tình yêu đến
Và mang bao nỗi buồn phiền
Kỷ niệm đó người ơi xin nhớ ngàn đời
Này anh hỡi, rằng em chỉ yêu mãi anh thôi.
2. chỉ còn lại dĩ vãng xưa nhẹ nhàng
Vết mây bay, người tình ơi có nhớ.
Giòng sông cũ ngày xưa em có đợi chờ
Mùa mưa đến, ngồi đây em hát một mình
Kỷ niệm đó người ơi xin nhớ ngàn đời
Này anh hỡi, rằng em chỉ yêu mãi anh thôi!;