Tác giả: Chưa Biết
Em có bao giờ còn nhớ mùa xuân
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ
Nơi ấy bây giờ còn có mùa xuân
Có dáng nghiêng nghiêng
Nụ cười thật gần
Có mắt nai vàng ngời sáng tình xanh
Em có bao giờ thấu cho lòng anh
Trời sài gòn chiều hôm nay
Còn nhiều mây bay
Nhiều niềm đau thương
Bi hận tràn đầy
Gượng nụ cười giọt lệ trên môi
Nhìn đất nước tơi bời
Một thời em có hay
Những thành phố em sẽ đi qua
Đây Balê đây Luân Đôn đây Vienne
Nhưng có đâu bằng Sài Gòn hôm qua
Nhưng có đâu bằng Sài Gòn mai sau
Em có mơ ngày hát câu hồi hương
Em nhé khi nào chợt nhớ mùa xuân
Nhớ lá thư xanh và chuyện tình hồng
Nhớ nắng hanh vàng
Nhuộm áo Hà Đông
Anh ở nơi này vẫn luôn chờ mong
Cho tôi xin lại nụ cười
Nở trên môi người yêu dấu
Cho tôi yêu lại từ đầu
Khi vừa chớm biết thương đau
Cho tôi xin lại cuộc tình
Từ lâu tôi hằng mơ ước
Xin cho tôi gửi lòng này
Đến người yêu dấu ngày xưa
Cho tôi xin lại ngọn đồi
Ở nơi tôi dừng quân cũ
Cho tôi xin lại bờ rừng
Nơi từng chiến đấu bên nhau
Cho tôi xin một lần chào
Chào bao nhiêu người đã khuất
Xin cho tôi một mộ phần
Bên ngàn chiến hữu của tôi
Trời mong manh ôi đời lênh đênh
Thuyền bấp bênh cuộc sống mơ hồ
Lời kinh cầu từng ngày quen thuộc
Lời mẹ buồn giữa tiếng nam mô
Thuyền trôi xa về đâu ai biết
Thuyền có về ghé bến tự do
Trời cao xanh hay trời oan nghiệt
Trời có buồn hay trời chỉ làm ngơ
Trời có buồn hay trời chỉ làm ngơ
Mưa Sài Gòn ôi mưa Sài Gòn
Bờ đại dương em còn chờ ngóng
Ta ra đi mất lối quay về
Rồi chiều mưa ai đón đưa em
Nắng bên này buồn lắm em ơi
Một mình ta lê bước trên đời
Nắng nơi đây cũng là nắng ấm
Nhưng ấm sao bằng
nắng ấm quê hương
Cả một trời yêu bao giờ trở lại
Ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã
Ôi ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ
Tình bất phân ly tình vẫn như mơ
Như anh hôm nay thấy lòng tiếc nhớ
Mười năm không gặp
Mười năm nhớ thương;
Nhớ tháng năm xưa của tuổi dại khờ
Nhớ tiếng dương cầm giọng hát trẻ thơ
Có thấy bơ vơ ngày tháng đợi chờ
Nơi ấy bây giờ còn có mùa xuân
Có dáng nghiêng nghiêng
Nụ cười thật gần
Có mắt nai vàng ngời sáng tình xanh
Em có bao giờ thấu cho lòng anh
Trời sài gòn chiều hôm nay
Còn nhiều mây bay
Nhiều niềm đau thương
Bi hận tràn đầy
Gượng nụ cười giọt lệ trên môi
Nhìn đất nước tơi bời
Một thời em có hay
Những thành phố em sẽ đi qua
Đây Balê đây Luân Đôn đây Vienne
Nhưng có đâu bằng Sài Gòn hôm qua
Nhưng có đâu bằng Sài Gòn mai sau
Em có mơ ngày hát câu hồi hương
Em nhé khi nào chợt nhớ mùa xuân
Nhớ lá thư xanh và chuyện tình hồng
Nhớ nắng hanh vàng
Nhuộm áo Hà Đông
Anh ở nơi này vẫn luôn chờ mong
Cho tôi xin lại nụ cười
Nở trên môi người yêu dấu
Cho tôi yêu lại từ đầu
Khi vừa chớm biết thương đau
Cho tôi xin lại cuộc tình
Từ lâu tôi hằng mơ ước
Xin cho tôi gửi lòng này
Đến người yêu dấu ngày xưa
Cho tôi xin lại ngọn đồi
Ở nơi tôi dừng quân cũ
Cho tôi xin lại bờ rừng
Nơi từng chiến đấu bên nhau
Cho tôi xin một lần chào
Chào bao nhiêu người đã khuất
Xin cho tôi một mộ phần
Bên ngàn chiến hữu của tôi
Trời mong manh ôi đời lênh đênh
Thuyền bấp bênh cuộc sống mơ hồ
Lời kinh cầu từng ngày quen thuộc
Lời mẹ buồn giữa tiếng nam mô
Thuyền trôi xa về đâu ai biết
Thuyền có về ghé bến tự do
Trời cao xanh hay trời oan nghiệt
Trời có buồn hay trời chỉ làm ngơ
Trời có buồn hay trời chỉ làm ngơ
Mưa Sài Gòn ôi mưa Sài Gòn
Bờ đại dương em còn chờ ngóng
Ta ra đi mất lối quay về
Rồi chiều mưa ai đón đưa em
Nắng bên này buồn lắm em ơi
Một mình ta lê bước trên đời
Nắng nơi đây cũng là nắng ấm
Nhưng ấm sao bằng
nắng ấm quê hương
Cả một trời yêu bao giờ trở lại
Ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã
Ôi ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ
Tình bất phân ly tình vẫn như mơ
Như anh hôm nay thấy lòng tiếc nhớ
Mười năm không gặp
Mười năm nhớ thương;