Tác giả: Chưa Biết
Loài ngọc đá mang tên em
đã hơn mấy mùa gọt đau từng phiến
Loài hoa trắng mang môi em
đã hơn mấy lần ủ nhụy hương đêm
Loài rêu biếc mang mắt em
đã hơn mấy lần phiêu du dòng nước
Loài sen trắng mang tay em
về trên vóc ngà rừng sâu không tên
Đêm lắng sầu sương xuống đọng
hàng cây khô bao kiếp cuối đầu
Đôi mắt buồn nghe dỗi hờn,
hồn lạc về đâu, đời lạc về đâu?
Loài tuyết trắng trong tim em
từ lâu vẫn còn ngủ yên triều mến
Loài mây trắng mang tóc em
về trên chín tầng gọi nhau gió lên
Loài ngư nữ mang thân em
ngủ yên giấc nồng trong câu hát thiên thần
Loài chim trắng mang chân em
về nơi suối cạn biển khô không tên
Chuyện hôm qua như giấc mơ lâu rồi
Chuyện đùa vui, chuyện đùa thôi.
Người quên ta hay ta đã quên đi người .
Đừng bận tâm, chuyện vui chơi cho qua tháng năm.
Khi trót cho nhau một đời
Còn chi thú phiêu du ngang trời .
Sẽ ra đi thật xa
Một mình vì chuyện tình
Đã không còn vui, còn gì tiếc nuối .
Chỉ thêm buồn thôi, xin trao người
Một nụ cười thấm trên bờ môi
Còn vui mãi khi xa người .
Trong quan tài buồn hồn nghe thêm trốngvắng
Tóc chưa xanh một lần nhưng tim nghe đã thương thân
Trong cơn gọi hồn đời nghe xa xối lắm
Gót chân đi chưa mòn đường tình nay đã lơi dần...
Tôi chia em trọn kho tàng.
Tôi chia anh trọn kho tàng.
Niềm quý mến nhau là xâu chuỗi mầu,
Buồng tim yêu thương là châu báu.
Kim cương đây là môi cười.
Tôi xin chia phần cho người.
Từng ánh mắt vui, từng câu ấm lòng,
Từng câu yêu thương hằn trên môi.
Ta sẽ chia kho tàng tình yêu cho anh em cùng dòng máu.
Ta sẽ chia kho tàng tình thương cho khắp quê hương.
Tôi xin mua lại căm thù.
Tôi xin mua lại lao tù.
Bằng những cánh hoa cài trên áo người.
Bằng đôi tay non còn rướm máu.
Tôi dâng anh vạn chân tình.
Tôi dâng em trọn tim mình.
Đời sống sẽ vui dù ta có nghèo.
Người vui ta cùng vui theo.;
đã hơn mấy mùa gọt đau từng phiến
Loài hoa trắng mang môi em
đã hơn mấy lần ủ nhụy hương đêm
Loài rêu biếc mang mắt em
đã hơn mấy lần phiêu du dòng nước
Loài sen trắng mang tay em
về trên vóc ngà rừng sâu không tên
Đêm lắng sầu sương xuống đọng
hàng cây khô bao kiếp cuối đầu
Đôi mắt buồn nghe dỗi hờn,
hồn lạc về đâu, đời lạc về đâu?
Loài tuyết trắng trong tim em
từ lâu vẫn còn ngủ yên triều mến
Loài mây trắng mang tóc em
về trên chín tầng gọi nhau gió lên
Loài ngư nữ mang thân em
ngủ yên giấc nồng trong câu hát thiên thần
Loài chim trắng mang chân em
về nơi suối cạn biển khô không tên
Chuyện hôm qua như giấc mơ lâu rồi
Chuyện đùa vui, chuyện đùa thôi.
Người quên ta hay ta đã quên đi người .
Đừng bận tâm, chuyện vui chơi cho qua tháng năm.
Khi trót cho nhau một đời
Còn chi thú phiêu du ngang trời .
Sẽ ra đi thật xa
Một mình vì chuyện tình
Đã không còn vui, còn gì tiếc nuối .
Chỉ thêm buồn thôi, xin trao người
Một nụ cười thấm trên bờ môi
Còn vui mãi khi xa người .
Trong quan tài buồn hồn nghe thêm trốngvắng
Tóc chưa xanh một lần nhưng tim nghe đã thương thân
Trong cơn gọi hồn đời nghe xa xối lắm
Gót chân đi chưa mòn đường tình nay đã lơi dần...
Tôi chia em trọn kho tàng.
Tôi chia anh trọn kho tàng.
Niềm quý mến nhau là xâu chuỗi mầu,
Buồng tim yêu thương là châu báu.
Kim cương đây là môi cười.
Tôi xin chia phần cho người.
Từng ánh mắt vui, từng câu ấm lòng,
Từng câu yêu thương hằn trên môi.
Ta sẽ chia kho tàng tình yêu cho anh em cùng dòng máu.
Ta sẽ chia kho tàng tình thương cho khắp quê hương.
Tôi xin mua lại căm thù.
Tôi xin mua lại lao tù.
Bằng những cánh hoa cài trên áo người.
Bằng đôi tay non còn rướm máu.
Tôi dâng anh vạn chân tình.
Tôi dâng em trọn tim mình.
Đời sống sẽ vui dù ta có nghèo.
Người vui ta cùng vui theo.;