Liên Khúc: Thương Về Miền Trung

Tác giả: Châu Kỳ & Duy Khánh;

[Thương Về Miền Trung]

1. Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em
Nắng mưa đêm ngày cách trở, giờ xa xôi đôi đường
Người hỡi, có về miền quê hương Thuỳ Dương
Nước chảy còn vương bao niềm thương
Cho nhắn đôi lời.

Dẫu xa muôn trùng
Tôi vẫn còn thương sao là thương
Nhớ ai xuôi thuyền Bến Ngự đẹp trăng soi đêm trường
Và nhớ tiếng hò ngoài Vân Lâu chiều nào
Ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu
Xa rồi còn đâu?

[ĐK:]
Em ơi, chờ anh về
Dù cho năm tháng xoá mờ thương nhớ
Đêm nao trăng thề
Đã vang ước hẹn đẹp lòng người đi
Em biết chăng em.

2. Đã bao thu rồi vắng lạnh lòng trai đi ngàn phương
Mỗi khi sương chiều xoá nhoà hồn hoa nơi phố phường
Người ơi, nếu còn vầng trăng soi dòng Hương
Núi Ngự còn thông reo chiều buông
Tôi vẫn còn thương.

Dẫu xa muôn trùng
Tôi vẫn còn thương sao là thương
Nhớ ai xuôi thuyền Bến Ngự đẹp trăng soi đêm trường
Và nhớ tiếng hò ngoài Vân Lâu chiều nào
Ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu
Xa rồi còn đâu?

[Biết Trả Lời Sao]

Có người gặp tôi
Hỏi sao lâu rồi không về thăm quê miền trung
Dù thương vẫn thương
Nhưng non nước chưa yên lành
Quê hương còn nghiêng ngả, biết trả lời sao?

Biết trả lời sao cho em ấm đôi vành môi
Khi gió mưa trong đời
Mang bao ấm êm xa rồi
Gieo bao tiếng ca u hoài
Những đêm canh dài, biết trả lời sao?

Nhớ về thần kinh
Với bao tâm tình gửi về thương thương người em
Giờ xa vẫn xa đi cho nước non quê nhà
Thân trai tình đôi ngả, biết trả lời saỏ
Biết trả lời sao khi chinh chiến đang tràn lan.

Gieo tóc tang điêu tàn
Vai mang chí trai tang bồng
Quê hương khắc ghi trong lòng
Đã thương nhau rồi biết trả lời sao?

Hôm xưa mình bên nhau
Vầng trăng lồng bóng nước sông sâu
Đôi bóng chung đầu
Mong sao duyên mãi xanh màu
Mong tình dài thương mến lâu.

Hôm xưa mình xa nhau
Đường về chiến tuyến gió mưa sâu
Đôi bóng đôi đầu
Cho nhau mãi tiếng kinh cầu
Xin cuộc đời luôn có nhau.

Khi biết rằng đời trai chinh chiến không hẹn trở lại
Ngày mai chung tình đôi
Thì em hỡi em bao nhiêu ước mơ trong đời
Như mây chiều trôi nổi
Như mộng tàn thôi.

Biết trả lời sao đêm đêm núi cao rừng sâu
Theo bước chân quân hành
Đi cho nước non thành bình
Mai đây có ai thương mình
Chí trai công thành
Xin trả lời sau.

[Thần Kinh Thương Nhớ]

Sao anh không về thăm lại miền trung
Thăm đôi đỉnh ngự và nước hương giang
Ngày nào đôi đứa đôi đường
Lòng em thương nhớ vô vàn
Mong anh mấy mùa thu sang.

Anh ơi! bây giờ anh ở nơi mô
Có thầm nhắc nhở đến chốn cố đô
Rằng đây em vẫn mong chờ
Người đi xây đắp cơ đồ
Để tô thắm đẹp tình ta.

Mai đây anh về giữa lòng đất mẹ
Kể chuyện thương nhau cho vơi bớt thương đau
Anh vui sông hồ, quê nhà em đợi
Nhìn vào không gian mơ ước ngày đoàn viên.

Xa xôi cách trở có buồn không anh
Con đò vỹ dạ ngược bến bao vinh
Chờ mong mong bướm trao tình
Giờ đây mình vẫn một mình
Chờ anh giữa lòng thần kinh.

[Tình Ca Quê Hương]

Tôi sinh ra giữa lòng miền trung, miền thuỳ dương
Ruộng hoang nước mặn đồng chua
Thôn xóm tôi sống đời dân cày
Quê hương tôi ấp ủ Trường Sơn
Quê hương tôi là đây nước chảy suối nguồn
Sông cát dài biển xanh thái bình.

Đêm trăng cao tiếng hò à ơi
Lời mẹ ru trẻ thơ giấc ngủ hiền ngoan
Và trai gái quê gởi lời chân tình
Qua bao nhiêu tuổi đời ngã nghiêng
Quê hương tôi tả tơi khói lửa điêu tàn
Thôn xóm làng ngẩn ngơ lầm than.

[ĐK:]
Hò ơi, quê hương ơi giã từ kinh thành mộng mơ
Tuổi xanh chia tay nhau biết trở về mô, ơi hò
Đây phương nam,lúa xanh bóng dừa uống quanh
Ta sức trai đem cánh tay vẫy vùng ngày mai.

Người đi, đem dân ca tiếng hò, tiếng hò miền trung
Về miền Nam cho nhau nghe những lời thở than, giống nòi
Ta chia nhau tiếng vui tiếng buồn nước non
Ta quên đi bao tiếc thương tuổi hờn vùi son.

Hôm nay đi giữa dòng lệ rơi
Mẹ Việt ơi, từ nay hiến trọn đời trai
Theo bước chân những người qua rồi
Ta yêu thương đất mẹ mà thôi
Quê hương ơi dù xin thác gởi cho người
Trong tiếng cười giọng khóc đầy vơi.;