[Trên Bến Sông Buồn]
1. Con nước trôi theo dòng
Câu nhớ thương trong lòng
Xuồng ai chèo bến sông
Mà nỗi lòng nhớ mong.
[ĐK1:]
Câu hát xưa nay đâu ai nhớ thương nhớ thương ngàn năm
Người đi giấc mơ tan rồi tình tôi như khói sương chiều hôm
Mà nay bến sông đâu còn người năm xưa đã quên thề xưa.
2. Trên bến sông em về
Nghe tiếng chim kêu chiều
Hoàng hôn buồn mênh mông
Còn ai mà ngóng trông.
[ĐK2:]
Chim sáo bay qua sông thôi cách xa cách xa ngàn năm
Tình riêng tiếng trong sương chiều dòng sông xưa chở thêm niềm đau
Nhìn sông bến sông u buồn tình anh xưa cuốn theo dòng trôi.
[Một Thoáng Duyên Quê]
Chim Đỗ Quyên đứng gọi sau hè
Mình ên lẻ bạn nên mộng với mơ
Mình chưa quen chưa phải tình nhân
Khi bén duyên rồi cậy mối với mai.
Trong giấc mơ nét đẹp trăng rằm
Mà sao tóc bậu đang kề má tôi
Nhìn con trăng ai xẻ làm đôi
Thương dáng ngoan hiền ngồi đứng chẳng yên.
[ĐK:]
Hò ơi... Nhắn ai về qua bên ấy
Thiết tha gửi theo tình tôi
Đâu giống như đoá hoa mười giờ
Sớm nở để đến tối tàn.
Tôi quá giang xuống tận nơi này
Làm quen với bậu thương người nhớ tên
Rồi đôi trăng sính lễ trầu cau
Mai mốt quen rồi về ở dưới luôn.;
1. Con nước trôi theo dòng
Câu nhớ thương trong lòng
Xuồng ai chèo bến sông
Mà nỗi lòng nhớ mong.
[ĐK1:]
Câu hát xưa nay đâu ai nhớ thương nhớ thương ngàn năm
Người đi giấc mơ tan rồi tình tôi như khói sương chiều hôm
Mà nay bến sông đâu còn người năm xưa đã quên thề xưa.
2. Trên bến sông em về
Nghe tiếng chim kêu chiều
Hoàng hôn buồn mênh mông
Còn ai mà ngóng trông.
[ĐK2:]
Chim sáo bay qua sông thôi cách xa cách xa ngàn năm
Tình riêng tiếng trong sương chiều dòng sông xưa chở thêm niềm đau
Nhìn sông bến sông u buồn tình anh xưa cuốn theo dòng trôi.
[Một Thoáng Duyên Quê]
Chim Đỗ Quyên đứng gọi sau hè
Mình ên lẻ bạn nên mộng với mơ
Mình chưa quen chưa phải tình nhân
Khi bén duyên rồi cậy mối với mai.
Trong giấc mơ nét đẹp trăng rằm
Mà sao tóc bậu đang kề má tôi
Nhìn con trăng ai xẻ làm đôi
Thương dáng ngoan hiền ngồi đứng chẳng yên.
[ĐK:]
Hò ơi... Nhắn ai về qua bên ấy
Thiết tha gửi theo tình tôi
Đâu giống như đoá hoa mười giờ
Sớm nở để đến tối tàn.
Tôi quá giang xuống tận nơi này
Làm quen với bậu thương người nhớ tên
Rồi đôi trăng sính lễ trầu cau
Mai mốt quen rồi về ở dưới luôn.;