Tác giả: Vũ Thành An
Này em hỡi
Con đường em đi đó
Con đường em theo đó
Đúng hay sao em
Xa nhau rồi thiên đường thôi lỡ
Cho thần tiên chấp cánh
Xót đau người tình si
Khóc cho vơi đi những nhục hình
Nói cho quên đi những tội tình
Đời con gái không cần dĩ vãng
Mà em tôi chỉ còn tương lai
Mai về sau nước mắt có cạn
Khi ra đời thương cho đàn con
Triệu người quen có mấy người thân
Khi lìa trần có mấy người đưa
Lệ xoá cho em được không những kỉ niệm đau
Lời nói yêu thương ngày xưa có trở về tìm
Một làn khói trắng
Ru đời vào quên lãng
Nâng sầu thành hơi ấm
Hơ dịu tình đau
Ngày tàn im lắng
Yêu người làn tóc trắng
Tâm sự rồi đêm đắng
Như lệ giờ biết nhau
Đêm vỗ về nuôi nấng
Đêm trao ngọt ngào hương phấn
Buông lơi dòng tóc mỡ
Trên vùng ngày tháng vật vờ
Thân em rồi hoang phế
Lê theo thời gian giông gió
Thôi cũng đành cúi xuống
Cho mộng đời thoát đi
Quấn quít vân vê tà áo
Run run đôi môi nở chào
Tiếng nói thơ dại ngày đó
Bây giờ mộng đời bay cao
Góp hết tương lai vào tim
Tô son lên môi lạnh lùng
Hãy sắt se đợi ngày tới
Mai rồi ngọt bùi sẻ chia
Mai rồi ngọt bùi sẻ chia
Nâng niu cô đơn từng ngày
Xoa tay khi em vào đời
Mà đời còn nhiều đắng cay
Hãy cố quên đi mà sống (đếm cho em giây phút mặn nồng)
Tô son lên môi lạnh lùng (giữ cho em mái tóc bồng)
Hãy cố yêu người mà sống (lời anh nói sẽ còn mãi đấy)
Lâu rồi đời mình cũng qua (chuyện mai sau xin gửi trên tay)
Lời anh nói sẽ còn mãi đấy
Chuyện mai sau xin gửi trên tay (chuyện mai sau)
Hãy quên mà sống hãy yêu mà sống cho nhau;
Con đường em đi đó
Con đường em theo đó
Đúng hay sao em
Xa nhau rồi thiên đường thôi lỡ
Cho thần tiên chấp cánh
Xót đau người tình si
Khóc cho vơi đi những nhục hình
Nói cho quên đi những tội tình
Đời con gái không cần dĩ vãng
Mà em tôi chỉ còn tương lai
Mai về sau nước mắt có cạn
Khi ra đời thương cho đàn con
Triệu người quen có mấy người thân
Khi lìa trần có mấy người đưa
Lệ xoá cho em được không những kỉ niệm đau
Lời nói yêu thương ngày xưa có trở về tìm
Một làn khói trắng
Ru đời vào quên lãng
Nâng sầu thành hơi ấm
Hơ dịu tình đau
Ngày tàn im lắng
Yêu người làn tóc trắng
Tâm sự rồi đêm đắng
Như lệ giờ biết nhau
Đêm vỗ về nuôi nấng
Đêm trao ngọt ngào hương phấn
Buông lơi dòng tóc mỡ
Trên vùng ngày tháng vật vờ
Thân em rồi hoang phế
Lê theo thời gian giông gió
Thôi cũng đành cúi xuống
Cho mộng đời thoát đi
Quấn quít vân vê tà áo
Run run đôi môi nở chào
Tiếng nói thơ dại ngày đó
Bây giờ mộng đời bay cao
Góp hết tương lai vào tim
Tô son lên môi lạnh lùng
Hãy sắt se đợi ngày tới
Mai rồi ngọt bùi sẻ chia
Mai rồi ngọt bùi sẻ chia
Nâng niu cô đơn từng ngày
Xoa tay khi em vào đời
Mà đời còn nhiều đắng cay
Hãy cố quên đi mà sống (đếm cho em giây phút mặn nồng)
Tô son lên môi lạnh lùng (giữ cho em mái tóc bồng)
Hãy cố yêu người mà sống (lời anh nói sẽ còn mãi đấy)
Lâu rồi đời mình cũng qua (chuyện mai sau xin gửi trên tay)
Lời anh nói sẽ còn mãi đấy
Chuyện mai sau xin gửi trên tay (chuyện mai sau)
Hãy quên mà sống hãy yêu mà sống cho nhau;