Tác giả: Anh Bằng & Đỗ Kim Bằng
Tôi ở ngoại ô, một căn nhà tranh có hoa thơm trái hiền
Cận kề lối xóm, có cô bạn thân sớm hôm lo sách đèn
Hai đứa chưa ước hẹn lấy một câu, chưa nghĩ đến mai sau
Nhưng đêm thức giấc ngỡ ngàng
Nghe lòng thương nhớ biết rằng mình thương
Trời đã khuya rồi đấy, trăng chênh chếch xuyên ánh qua mành,
Trời dã khuya rôi đấy, mưa trên xóm xa ánh đô thành.
Đường ngoài kia không xôn xao, không đẹp vì đèn màu.
Ôi! Đường dài hun hút với đêm thâu.
Bước chân ai qua mau, dưới mưa nghe nao nao,
Lộng tiếng còi tàu thét lâu.
Khi hiểu được nhau, thời gian gần gũi đã trôi qua mất rồi
Nào còn những lúc, hái hoa vườn trăng suốt đêm vang tiếng cười
Tôi bước theo tiếng gọi của người trai, tha thiết với tương lai
Tôi xa anh sáng phố phường, xa người em nhỏ lên đường tòng chinh.
Là chinh nhân tôi bạn với sông hồ
Tình yêu em tôi nguyện mãi tôn thờ
Và yêu không bến bờ
Niềm tin là một ngày mai non nước không còn hận sầu
Rồi hôm nao tôi về ghé thăm nàng
Ngoại ô đây con đường tắm trăng vàng
Mà sao không thấy nàng
Tìm em, giờ tìm ở đâu sao không gắng đợi chờ nhau
Nằm giữa đêm ngoại ô, nghe mưa rớt trên khóm tre già,
Thầm nhớ ai ngoài xa, đang tranh đấu cho nước non nhà.
Người anh tôi không quen ơi, mưa rừng về ngập trời,
mưa làm chi cho ướt áo em tôi,
Đến mai khi nơi nơi, gió yên mưa thôi rơi mời anh qua làng tôi.
Đây ngoại ô, nhạt ánh đèn khuya,
Đèn vàng hiu hắc soi con đường mờ mờ bóng mưa,
Nhưng tin yêu thắm lòng ta.
Xin tặng anh, người trai vì dân
Nụ cười em gái yêu, với tình thương như ánh xuân,
Mang theo anh những lúc hành quân.
Tôi hỏi người quen, nàng nay là nữ cứu thương trên chiến trường
Dặm ngàn sóng gió, biết đâu nàng vui dấn thân nơi phuong trường
Tôi đứng nghe gió lạnh giữa màn đêm, thương xé nát con tim
Em ơi, trái đất vẫn tròn,
Chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau;
Cận kề lối xóm, có cô bạn thân sớm hôm lo sách đèn
Hai đứa chưa ước hẹn lấy một câu, chưa nghĩ đến mai sau
Nhưng đêm thức giấc ngỡ ngàng
Nghe lòng thương nhớ biết rằng mình thương
Trời đã khuya rồi đấy, trăng chênh chếch xuyên ánh qua mành,
Trời dã khuya rôi đấy, mưa trên xóm xa ánh đô thành.
Đường ngoài kia không xôn xao, không đẹp vì đèn màu.
Ôi! Đường dài hun hút với đêm thâu.
Bước chân ai qua mau, dưới mưa nghe nao nao,
Lộng tiếng còi tàu thét lâu.
Khi hiểu được nhau, thời gian gần gũi đã trôi qua mất rồi
Nào còn những lúc, hái hoa vườn trăng suốt đêm vang tiếng cười
Tôi bước theo tiếng gọi của người trai, tha thiết với tương lai
Tôi xa anh sáng phố phường, xa người em nhỏ lên đường tòng chinh.
Là chinh nhân tôi bạn với sông hồ
Tình yêu em tôi nguyện mãi tôn thờ
Và yêu không bến bờ
Niềm tin là một ngày mai non nước không còn hận sầu
Rồi hôm nao tôi về ghé thăm nàng
Ngoại ô đây con đường tắm trăng vàng
Mà sao không thấy nàng
Tìm em, giờ tìm ở đâu sao không gắng đợi chờ nhau
Nằm giữa đêm ngoại ô, nghe mưa rớt trên khóm tre già,
Thầm nhớ ai ngoài xa, đang tranh đấu cho nước non nhà.
Người anh tôi không quen ơi, mưa rừng về ngập trời,
mưa làm chi cho ướt áo em tôi,
Đến mai khi nơi nơi, gió yên mưa thôi rơi mời anh qua làng tôi.
Đây ngoại ô, nhạt ánh đèn khuya,
Đèn vàng hiu hắc soi con đường mờ mờ bóng mưa,
Nhưng tin yêu thắm lòng ta.
Xin tặng anh, người trai vì dân
Nụ cười em gái yêu, với tình thương như ánh xuân,
Mang theo anh những lúc hành quân.
Tôi hỏi người quen, nàng nay là nữ cứu thương trên chiến trường
Dặm ngàn sóng gió, biết đâu nàng vui dấn thân nơi phuong trường
Tôi đứng nghe gió lạnh giữa màn đêm, thương xé nát con tim
Em ơi, trái đất vẫn tròn,
Chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau;