Tác giả: Chưa Biết
Em ơi suốt đêm thao thức vì em
Vì lời giã từ lúc anh ra về
Rằng mai đây anh lại thăm
Ước gì trọn cuộc đời là mình luôn luôn có đôi.
Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm
Làm sao quên được phút giây êm đềm
Chờ mong sao cho trời sáng
Đúng giờ mình hẹn hò là đời quên hết sầu lo.
Sao em ngồi lặng lẽ để lòng anh tái tê
Hãy trả lời anh đi nghĩ gì mà đợi chờ
Nhiều lần chung ước mơ, bên nhau ta cùng hứa
Quên đi chuyện năm xưa...
Em biết chăng em
Thương em nhớ em tất cả là em
Còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầy
Cầu mong sao duyên đẹp đôi
Ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi gần em.
Cầu mong sao duyên đẹp đôi
Ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi gần em...
Anh ơi... nếu mộng không thành thì sao?
Non cao đất rộng biết đâu mà tìm
Đường đời mịt mờ vạn nẻo về đâu
Mong chờ duyên kiếp đưa lối bắt cầu
Anh ơi nhắc lại phút xưa gặp nhau
Trên đê vắng người lúc tan chợ chiều
Ngại ngùng mỗi lần anh đến làm quen
Má em ửng hồng vì quá thẹn thùng...
Anh ơi nhớ chăng thuở ấy
Mỗi khi bóng chiều xuống sân em về trên quãng đường đê
Gặp em dù không dám cười
Nhìn nhau, nhìn nhau mà lòng vẫn vui...
Anh ơi phải chăng đến khi chiều ấy
Đôi tim ước mộng bấy lâu thành lời
Dù rằng đường đời ngăn cách tình ta
Phút giây ban đầu mãi không phai nhòa...
Còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng
Còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm
Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ
Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ
Từ lúc anh đi trong rượu cay men nồng
Màu trắng khăn tang quanh căn phòng cô đơn
Bão tố triền miên ngày em về nhà đó
Buồn hắt buồn hiu ngó đêm sầu cô liêu
Một chiều trên đồi em làm thơ
Cỏ biết tương tư vàng úa
Mộng dệt theo đàn bên người mơ
Mới biết mình yêu bao giờ...
Hỡi cố nhân ơi chuyện thần tiên xa vời.
tình đã như vôi mong xin còn chung đôi
cứ cúi mặt điđể nghe đời lầm lỡ
đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang.;
Vì lời giã từ lúc anh ra về
Rằng mai đây anh lại thăm
Ước gì trọn cuộc đời là mình luôn luôn có đôi.
Em ơi nhớ thương, thương nhớ cả đêm
Làm sao quên được phút giây êm đềm
Chờ mong sao cho trời sáng
Đúng giờ mình hẹn hò là đời quên hết sầu lo.
Sao em ngồi lặng lẽ để lòng anh tái tê
Hãy trả lời anh đi nghĩ gì mà đợi chờ
Nhiều lần chung ước mơ, bên nhau ta cùng hứa
Quên đi chuyện năm xưa...
Em biết chăng em
Thương em nhớ em tất cả là em
Còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầy
Cầu mong sao duyên đẹp đôi
Ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi gần em.
Cầu mong sao duyên đẹp đôi
Ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi gần em...
Anh ơi... nếu mộng không thành thì sao?
Non cao đất rộng biết đâu mà tìm
Đường đời mịt mờ vạn nẻo về đâu
Mong chờ duyên kiếp đưa lối bắt cầu
Anh ơi nhắc lại phút xưa gặp nhau
Trên đê vắng người lúc tan chợ chiều
Ngại ngùng mỗi lần anh đến làm quen
Má em ửng hồng vì quá thẹn thùng...
Anh ơi nhớ chăng thuở ấy
Mỗi khi bóng chiều xuống sân em về trên quãng đường đê
Gặp em dù không dám cười
Nhìn nhau, nhìn nhau mà lòng vẫn vui...
Anh ơi phải chăng đến khi chiều ấy
Đôi tim ước mộng bấy lâu thành lời
Dù rằng đường đời ngăn cách tình ta
Phút giây ban đầu mãi không phai nhòa...
Còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng
Còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm
Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ
Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ
Từ lúc anh đi trong rượu cay men nồng
Màu trắng khăn tang quanh căn phòng cô đơn
Bão tố triền miên ngày em về nhà đó
Buồn hắt buồn hiu ngó đêm sầu cô liêu
Một chiều trên đồi em làm thơ
Cỏ biết tương tư vàng úa
Mộng dệt theo đàn bên người mơ
Mới biết mình yêu bao giờ...
Hỡi cố nhân ơi chuyện thần tiên xa vời.
tình đã như vôi mong xin còn chung đôi
cứ cúi mặt điđể nghe đời lầm lỡ
đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang.;