1. Hôm nay về quê hương
Nhớ lại chuỗi ngày mến thương
Sau nhiều năm cách xa ruộng vườn
Đi qua con sông qua cánh đồng phút giây chạnh lòng
Giàn bầu xanh mướp bí đươm bông
Ngoài ruộng sâu lúa trổ đòng đòng
Trên chiếc xuồng ba lá nhỏ
Hai đứa ngồi thả theo nước trôi
Ngày ấu thơ qua mất rồi chỉ còn mộng mơ
Gió đưa câu hò xa xưa nghe lòng như đốt lửa
Thời gian vẫn đợi, quê hương là tiếng gọi đầu môi.
2. Xin sống lại tình yêu đơn sơ,
rong chơi những ngày đầu chừa ba vá miếng dừa
đường mòn xưa, dãi nắng dầm mưa
Xin nắng hạ thổi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh
dạo quanh, khung trời kỷ niệm
Chợt thèm rau đắng nấu canh ...
3. Nhớ cố hương về dạt dào tình quê chan chứa
Chấp chới cánh cò ngoài đồng lúa sớm nắng chiều mưa
Nhớ hang dua xanh đang trổ bông
Nước chảy ngược xuôi theo dòng sông
Thời gian đi mãi có thương vì ai ngóng chờ tháng ngày
4. Lòng chợt buồn mênh mông
Dáng xưa tan theo giấc mộng
Chắc người đã bước sang sông
Đang mùa lúa trổ đòng đòng
Làm sao em quên, những ngày khi mới quen tên
Bên gốc đa ven đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu thương
5. Ôi! Nước lũ dâng cao, nước lũ dâng cao,
dâng theo bao nỗi sầu đau.
Ôi ! Nước tràn bờ đê, nước tràn bờ đê,
tan thương khắp một miền quê.
Bên bờ đê cao mái tranh tạm che kiếp người.
Ơi đồng bằng ơi ! Biết bao thân phận nổi trôi.
Còn một trái tim ai ơi nhớ lại miền Tây,
nhiễu điều mà thương dân ta lắm nỗi đoạn trường.
6. Nước cuộn trôi con đò về phương ấy
Sống quê người lặng lẽ giữa trời mây
Em sang sông hiu hắt mảnh trăng gầy
Sông còn đây mà người thương nào thấy.
Chiều nay trông cánh cò bay
Nhớ ngày xưa xót xa trong lòng
Em lấy chồng, cách một dòng sông
Đò ngang không có tình ngăn đôi bờ.
7. Ơi, con sông quê, bao năm đã lở đã bồi
Đời bể dâu nên anh cũng dạt quê người
Chiều nay bỗng nhớ cây mù u
Dòng sông in bóng em chiều thu
Về đây mới biết
Bên sông không còn mái nhà ngày xưa
Sóng đời cuốn trôi lỡ rồi sông bên đó
Nhà em đã bỏ làng đi mãi không về
Mỗi ngày bên sông không còn em đi học
Ngọn gió reo buồn, buồn trong nhánh mù u
Nhánh mù u, con bướm vàng không đậu
Câu ca từ thời thơ dại ru sang
Sông quê, trường làng con đò trên cát lở
Cũng vì em xa mà thành điệu nhớ não lòng .
8. Nhớ lúc tan trường anh cùng em bắt bướm
Bướm bay vô vườn mà nước mắt rưng rưng
Anh đền em màu hoa bí
Hoa bí vàng thay con bướm vàng
Nghe thương nhớ mênh mang.
Nay bí trổ hoa vàng về lại trường xưa
Nay bí trổ hoa vàng
Bâng khuâng chợt nhớ sắc hoa xưa
Hoa vẫn tươi màu
Mái trường xưa có là Hoàng Hạc Lâu
Biết tìm con bướm vàng giờ ở đâu ?
9. Nhớ câu hát xưa rằng
"Muối ba năm còn mặn, Gừng chín tháng còn cay"
Thương nhau chín đợi mười chờ
Cây đa bến cũ con đò năm xưa.
Đã thương nhau vẹn lời thề ước
Để đêm dài, để đêm dài ru tiếng lòng nhau
Để hương Xuân nuôi tóc em dài
Câu hát tình quê vương vấn một đời nhau
10. Quê em hai mùa mưa nắng,
Hai thôn nghèo nối liền bờ đê,
Từng lũy tre xanh nghiêng nghiêng chiều hè,
Như bức tranh gợi tình quê đậm đà.
Lời ru con tiếng võng đong đưa.
Ai chờ ai thương giòng nước u buồn.
Trăm năm nuôi tình khôn lớn
Quê hương là sữa mẹ đợi con.
Ruộng lúa nương dâu chân quen đường mòn,
Ôi khói lam chiều tình quê dạt dào,
À à ơi câu hò ca dao, như lời mẹ ru từ lúc ban đầu !;
Nhớ lại chuỗi ngày mến thương
Sau nhiều năm cách xa ruộng vườn
Đi qua con sông qua cánh đồng phút giây chạnh lòng
Giàn bầu xanh mướp bí đươm bông
Ngoài ruộng sâu lúa trổ đòng đòng
Trên chiếc xuồng ba lá nhỏ
Hai đứa ngồi thả theo nước trôi
Ngày ấu thơ qua mất rồi chỉ còn mộng mơ
Gió đưa câu hò xa xưa nghe lòng như đốt lửa
Thời gian vẫn đợi, quê hương là tiếng gọi đầu môi.
2. Xin sống lại tình yêu đơn sơ,
rong chơi những ngày đầu chừa ba vá miếng dừa
đường mòn xưa, dãi nắng dầm mưa
Xin nắng hạ thổi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh
dạo quanh, khung trời kỷ niệm
Chợt thèm rau đắng nấu canh ...
3. Nhớ cố hương về dạt dào tình quê chan chứa
Chấp chới cánh cò ngoài đồng lúa sớm nắng chiều mưa
Nhớ hang dua xanh đang trổ bông
Nước chảy ngược xuôi theo dòng sông
Thời gian đi mãi có thương vì ai ngóng chờ tháng ngày
4. Lòng chợt buồn mênh mông
Dáng xưa tan theo giấc mộng
Chắc người đã bước sang sông
Đang mùa lúa trổ đòng đòng
Làm sao em quên, những ngày khi mới quen tên
Bên gốc đa ven đường hai đứa ngồi tỏ tình yêu thương
5. Ôi! Nước lũ dâng cao, nước lũ dâng cao,
dâng theo bao nỗi sầu đau.
Ôi ! Nước tràn bờ đê, nước tràn bờ đê,
tan thương khắp một miền quê.
Bên bờ đê cao mái tranh tạm che kiếp người.
Ơi đồng bằng ơi ! Biết bao thân phận nổi trôi.
Còn một trái tim ai ơi nhớ lại miền Tây,
nhiễu điều mà thương dân ta lắm nỗi đoạn trường.
6. Nước cuộn trôi con đò về phương ấy
Sống quê người lặng lẽ giữa trời mây
Em sang sông hiu hắt mảnh trăng gầy
Sông còn đây mà người thương nào thấy.
Chiều nay trông cánh cò bay
Nhớ ngày xưa xót xa trong lòng
Em lấy chồng, cách một dòng sông
Đò ngang không có tình ngăn đôi bờ.
7. Ơi, con sông quê, bao năm đã lở đã bồi
Đời bể dâu nên anh cũng dạt quê người
Chiều nay bỗng nhớ cây mù u
Dòng sông in bóng em chiều thu
Về đây mới biết
Bên sông không còn mái nhà ngày xưa
Sóng đời cuốn trôi lỡ rồi sông bên đó
Nhà em đã bỏ làng đi mãi không về
Mỗi ngày bên sông không còn em đi học
Ngọn gió reo buồn, buồn trong nhánh mù u
Nhánh mù u, con bướm vàng không đậu
Câu ca từ thời thơ dại ru sang
Sông quê, trường làng con đò trên cát lở
Cũng vì em xa mà thành điệu nhớ não lòng .
8. Nhớ lúc tan trường anh cùng em bắt bướm
Bướm bay vô vườn mà nước mắt rưng rưng
Anh đền em màu hoa bí
Hoa bí vàng thay con bướm vàng
Nghe thương nhớ mênh mang.
Nay bí trổ hoa vàng về lại trường xưa
Nay bí trổ hoa vàng
Bâng khuâng chợt nhớ sắc hoa xưa
Hoa vẫn tươi màu
Mái trường xưa có là Hoàng Hạc Lâu
Biết tìm con bướm vàng giờ ở đâu ?
9. Nhớ câu hát xưa rằng
"Muối ba năm còn mặn, Gừng chín tháng còn cay"
Thương nhau chín đợi mười chờ
Cây đa bến cũ con đò năm xưa.
Đã thương nhau vẹn lời thề ước
Để đêm dài, để đêm dài ru tiếng lòng nhau
Để hương Xuân nuôi tóc em dài
Câu hát tình quê vương vấn một đời nhau
10. Quê em hai mùa mưa nắng,
Hai thôn nghèo nối liền bờ đê,
Từng lũy tre xanh nghiêng nghiêng chiều hè,
Như bức tranh gợi tình quê đậm đà.
Lời ru con tiếng võng đong đưa.
Ai chờ ai thương giòng nước u buồn.
Trăm năm nuôi tình khôn lớn
Quê hương là sữa mẹ đợi con.
Ruộng lúa nương dâu chân quen đường mòn,
Ôi khói lam chiều tình quê dạt dào,
À à ơi câu hò ca dao, như lời mẹ ru từ lúc ban đầu !;