Tác giả: Thanh Bình & Trung Quân,
Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh
Có sông sâu lơ lững vờn quanh êm xuôi về Nam
Làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau
Bóng tre ru bên mấy hàng cau
Đồng quê mơ màng
Nhưng than ôi có một chiều thu lá thu rơi
Có một chiều thu lá thu rơi
Ôm súng chiều quê tôi thầm mơ bóng ngày về
Mơ trong bóng ngày về
Quê tôi chìm chân trời mờ sương
Quê tôi là bao nguồn yêu thương
Quê tôi là bao nhớ nhung se buồn
Là bao vấn vương tâm hồn người bốn phương
Những nẻo đường Việt Nam
Suốt từ Cà Mau thẳng tới Nam Quan
Ôi những nẻo đường Việt Nam
Ôi những nẻo đường Việt Nam
Những nẻo đường về đâu?
Ánh chiều chìm rơi bờ lúa thương nhau
Ôi những nẻo đường về đâu?
Ôi những nẻo đường về đâu?
Ô ta đắp đường làng ta
Nhắn ai đi xin chớ quên quê nhà
Con đường về thôn vui quá
Ô ta bước trên đồi cao
Xóm nghèo ánh trăng soi lối vào
Những nẻo đường gặp gỡ duyên nhau.
Yêu là yêu là yêu không bờ bến rồi
Yêu là yêu là yêu những nẻo đường mới
Yêu là yêu là yêu không bờ bến rồi
Sao người ơi đành tâm chia đường cách đôi;
Có sông sâu lơ lững vờn quanh êm xuôi về Nam
Làng tôi bao mái tranh san sát kề nhau
Bóng tre ru bên mấy hàng cau
Đồng quê mơ màng
Nhưng than ôi có một chiều thu lá thu rơi
Có một chiều thu lá thu rơi
Ôm súng chiều quê tôi thầm mơ bóng ngày về
Mơ trong bóng ngày về
Quê tôi chìm chân trời mờ sương
Quê tôi là bao nguồn yêu thương
Quê tôi là bao nhớ nhung se buồn
Là bao vấn vương tâm hồn người bốn phương
Những nẻo đường Việt Nam
Suốt từ Cà Mau thẳng tới Nam Quan
Ôi những nẻo đường Việt Nam
Ôi những nẻo đường Việt Nam
Những nẻo đường về đâu?
Ánh chiều chìm rơi bờ lúa thương nhau
Ôi những nẻo đường về đâu?
Ôi những nẻo đường về đâu?
Ô ta đắp đường làng ta
Nhắn ai đi xin chớ quên quê nhà
Con đường về thôn vui quá
Ô ta bước trên đồi cao
Xóm nghèo ánh trăng soi lối vào
Những nẻo đường gặp gỡ duyên nhau.
Yêu là yêu là yêu không bờ bến rồi
Yêu là yêu là yêu những nẻo đường mới
Yêu là yêu là yêu không bờ bến rồi
Sao người ơi đành tâm chia đường cách đôi;